Thời gian dần trôi. Thoáng chốc một ngày dài cũng đã trôi qua.
Thực ra tốc độ tu luyện của Mạc Phàm so với thế giới thực nhanh hơn rất là nhiều. Mặc dù tu luyện có phần khô khan. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì, nỗ lực tu luyện nó trong một khoảng thời gian dài.
Trong các tiểu thuyết võ hiệp người ta thường hay nói rằng khổ tu mấy năm cũng trong một cái nháy mắt mà thôi. Nó quả thật là lừa người mà! Mạc Phàm chân thực trải nghiệm bế quan tu luyện mới biết được cảm giác khổ tu này, nó khó chịu như thế nào. Hắn khó chịu tới nỗi sắp biến thành một con chó rồi. Vô số lần hắn muốn bước ra khỏi phòng, đi chơi cho thoải mái. Thế nhưng hắn vẫn nhịn lại được.
Lần bế quan này làm cho Mạc Phàm hiểu được câu ” học không có bến bờ” và ” ma pháp không giới hạn” mà mọi người thường hay nói, nó là như thế nào. Quả thực nó chính là một con đường tu luyện dài đằng đẵng. Tu luyện tới lúc già cũng chưa hết.
Nếu như hắn không có nghị lực thì chuyện này đối với hắn mà nói có lẽ hắn chưa chắc đã làm nổi.
Mà thôi, nói nhiều làm gì. Dù sao hắn cũng đã khổ tu suốt 1 năm trời rồi.
” Mạc Phàm, lại đây, ăn đùi gà đi con! Ngày mai là ngày con tham gia thi tuyển. Cho nên, con phải cố gắng nỗ lực thi đậu vào một học phủ danh tiếng nha….Nhưng theo cha nghĩ, dựa vào cái thiên phú song hệ kia của con, thì cái học phủ nổi tiếng kia chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894387/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.