Mạc Phàm trở về nhà thì thấy Tâm Hạ đang ngồi tĩnh tu trên cái sân thượng nho nhỏ. Lúc này, đôi mắt của nàng đang còn nhắm lại. Có lẽ ở nhà nàng rất chăm chỉ Minh tu.
Nàng dự định năm sau sẽ tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cho nên thời gian từ lúc này cho tới đó nàng sẽ dùng thời gian này để ôn tập.
Mạc Phàm rất muốn đem sự vui sướng của mình lúc này chia sẻ với Tâm Hạ. Thế nhưng khi thấy nàng có vẻ nghiêm túc như vậy. Hắn không nỡ lòng nào lại đi quấy rầy nàng.
Suy nghĩ cẩn thận lại một chút thì hắn thấy hắn nói cho nàng biết lúc này cũng không được hay cho lắm. Để dành dịp khác, tạo cho cô nương này một sự vui mừng, bất ngờ lớn có vẻ tốt hơn.
Lúc này đang là giờ ngọ. Ánh mặt trời rực rỡ không khác gì nàng tiên mặc áo trắng. Nó nhẹ nhàng, chậm chạp chiếu lên làn da mềm mại của Tâm Hạ.
Còn Tâm Hạ lúc này đang ngồi với một tư thế vô cùng đoan trang, nhã nhặn, xinh đẹp. Nàng khẽ nâng đôi môi mọng nước, bóng bẩy của mình lên. Khiến cho nàng trông không khác gì một idol trong mộng của các chàng trai.
Xem ra, nàng tu luyện có thu hoạch cũng không nhỏ. Bình thường, nàng luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Thế nhưng lúc này, nàng lại bày ra bộ dạng vui mừng như một chú chim non vậy.
Mạc Phàm cũng không có lên tiếng. Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn nàng.
Nàng có một khuôn mặt không phải hình trái xoan như mọi người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894388/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.