Đưa Tâm Hạ ra khỏi khu vực quảng trường. Mạc Phàm liếc mắt liền thấy mấy con Hắc Súc Yêu đang còn thống khổ kêu gào.
???
Hình như có ba con trong đó bị bọn yêu ma khác cắn thì phải. Thân thể nó bị cắn đứt mấy chỗ. Cho dù bọn nó có may mắn sống sót trước mấy con yêu ma kia, chạy trốn tới nơi khác. Thì với mấy cái vết thương to đùng như thế này, đối với bọn yêu ma mà nói không khác gì là một món ăn thơm ngon. Có lẽ bọn nó cũng không có con nào sống sót được.
Yêu ma không bị sai khiến, ngoài việc thích chém giết lẫn nhau ra. Thì trong cơ thể yêu ma còn ẩn chứa một nguồn năng lượng không khác gì ma thạch. Thậm chí có rất nhiều yêu ma, vì muốn trở thành một con yêu ma cấp cao mà không ngại giết chết đồng loại.
” Chúng ta chỉ cần đi qua cây cầu Gia Mĩ. Thì con đường trở về kết giới an toàn sẽ được an toàn hơn rất nhiều.”
Mạc Phàm nói với Tâm Hạ.
” Vâng”.
Tâm Hạ gật đầu. Thế nhưng trên mặt nàng lại hiện ra sự lo lắng.
Mạc Phàm khẽ mỉm cười, nói với Tâm Hạ:
” Người yên tâm đi. Chúng ta sẽ không đụng trúng yêu ma đâu.”
Tâm Hạ nhìn Mạc Phàm mà không hiểu.
Rõ ràng ở xung quanh đây có rất nhiều yêu ma. Tại sao anh ấy lại bảo là không đụng trúng con yêu ma nào? Cũng đâu cần phải miễn cưỡng nói lời trấn an như vậy cơ chứ?
......
Mạc Phàm đưa Tâm Hạ chạy trên con đường lớn.
Hắn lúc chạy lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894410/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.