” Ta không có nói đùa. Ngươi cho rằng ta có thể an toàn tới được nơi này khi cầm trên người cái đồ vật quan trọng tới như vậy sao? Ta mang Địa Thánh Tuyền trên người không khác gì thịt Đường Tăng hấp dẫn yêu ma quỷ quái khắp nơi tới tìm ta vậy….. Nhưng ta cũng không dám đem cái món đồ này vứt đi. Ta sợ một khi vứt đi sẽ sinh ra đại sự nghiêm trọng. Mà vừa khéo lúc đó ta lại khát nước do sợ quá nên liền lấy nó ra làm một hơi hết sạch.”
Mạc Phàm cũng rất là nghiêm túc trả lời.
Nói xong, Mạc Phàm liền móc cái bình chứa Địa Thánh Tuyền kia đem ra ngoài, rồi dốc ngược bình lên cho Trảm Không nhìn.
Trảm Không cầm lấy bình. Hắn đặt ở trước mắt rồi dốc ngược bình lên nhìn một chút. Vào lúc này, vẻ mặt của hắn chưa có bao giờ phong phú tới như vậy.
Thật...... Thật sự cái thằng chết tiệt này đã uống??
Cho dù hắn có là một người quyền cao chức trọng cũng không có xài xa xỉ, hoang phí như cái thằng này!
Trảm Không lùi lại mấy bước để cho mình khỏi bị té ngã xuống mặt đất.
Qua một lúc lâu, Trảm Không mới khôi phục lại thần trí, bất đắc dĩ nói:
” Nếu là tai họa lần trước, loại người như ngươi chắc chắn sẽ bị đối xử như bọn Hắc Ám Giáo Đình là cho lên giàn hỏa…. Nhưng mà Ta, Mục Trác Vân, Dương Tác Hà, Lão Chu, Đặng Khải. Tất cả mọi người đều hi vọng Địa Thánh Tuyền ngàn vạn lần đừng rơi vào tay Hắc Ám Giáo Đình. Về phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894423/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.