“Không sao chứ, Mục Bạch!”
Triệu Khôn Tam từ trong ngõ nhỏ nhảy ra ngoài, hưng phấn nói.
” Thật quá đáng sợ. Ta sợ cả đời này ta không còn tin bất kỳ ai nữa mất.”
Mạc Phàm thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Lục Trà Na… À, nhầm, Mục Bạch.
Lần này may nhờ có hắn ra tay giúp đỡ. Nếu như không có cái Trảm ma cụ đắt đỏ, quý giá kia thì không biết phải chết bao nhiêu người mới giết được tên Bạch Dương này.
” Những người khác không sao chứ?”
Tiết Mộc Sinh hỏi.
Mọi người trốn ở xung quanh liền lục đục chạy tới nơi này. Chỉ có Trương Tiểu Hồn là vẫn còn thất hồn lạc phách đứng bên cạnh hàng rào.
Cuộc chiến này đã kết thúc. Máu của Hạ Vũ cũng rơi xuống. Nhìn bãi máu đỏ lòm kia khiến cho mọi người càng thêm ngưng trọng và đau thương hơn.
“Hầu Tử, đi thôi.”
Mạc Phàm đi tới trước mặt Trương Tiểu Hầu. Nhưng hắn lại không biết nói như thế nào để dỗ dành Trương Tiểu Hầu.
Trương Tiểu Hầu thấy Mạc Phàm đi tới. Tâm trạng liền sụp đổ, ngồi bịch xuống khóc sướt mướt.
“Phàm ca, ta muốn trở nên mạnh mẽ......”
Trương Tiểu Hầu mạnh mẽ lau nước mắt, rồi hét lên một câu như kiểu thề độc,
“Ta nhất định, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn!!!”
Mạc Phàm nghe thấy tiếng gào thét khắc cốt minh tâm kia của Trương Tiểu Hầu mà ngây ngẩn cả người.
Cái thằng đệ đệ nhìn có vẻ ngu ngu này của mình….
Giờ khắc này, hắn khóc không khác gì một đứa con nít. Nhưng máu lạnh tâm nóng đã khiến cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894424/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.