Bọn họ ngồi trên xe buýt và đi xuyên qua một mảnh đất hoang rộng lớn ngoài thành. Chạy được một lúc, mọi người liền nhìn thấy một ngọn núi.
Ngọn núi rất xanh, rất sâu. Cây cối mọc um tùm, cỏ dại mọc thành cụm. Nhìn từ xa, trên ngọn núi còn có mấy tầng mây dày đặc xen lẫn nữa..
“ Có thấy ngọn núi kia không?? Tòa thành đứng sừng sững ở trên núi đó chính là Tuyết Phong Sơn. Đó cũng là biên giới của Bắc Thành chúng ta. Trạm dịch Tuyết Phong Sơn ở trong một khe núi, giữa hai ngọn núi Tuyết Phong Sơn và Lôi Bình Sơn.”
La Vân Sóng bắt đầu giới thiệu hoàn cảnh cho bọn học sinh.
“ Bắc Thành chúng ta là một tòa thành không lớn cũng không nhỏ trong số các tòa thành con người sinh sống. Nhưng nếu là Đại Ma Đô, Đại Đế Đô, Đại Yêu Đô những tòa thành thị này thì cái biên giới an toàn không phải gọi là trạm dịch, tiểu trại nữa.” Huấn luyện viên Phan Lệ Quân vuốt vuốt mái tóc của mình nói.
“ Nói như vậy, các người thường xuyên tiếp xúc với yêu ma, vậy thì các ngươi nhất định là trung giai ma pháp sư?” Vương Tam Bàn mở miệng hỏi.
“ Trung giai?” Phan Lệ Quân nhìn lướt qua Vương Tam Bàn, sau đó trả lời một cách lạnh nhạt.
“ Trung giai ma pháp sư sao có thể đến chỗ mấy tên tiểu tử như các ngươi chứ.”
Vương Tam Bàn nghe thấy thế trong lòng liền không vui, liền nói thầm:
“ Nói như vậy các ngươi bất quá cũng chỉ là một cái sơ giai ma pháp sư nho nhỏ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894546/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.