“ Ta nghĩ nếu như ngươi sử dụng kiện Tinh trần ma khí này, thì lợi ích người nhận sau này rất lớn. Cho nên cái ý định đi thu thập tinh phách chắc ngươi không dễ dàng từ bỏ. Vừa hay, chờ đến khi các người chấm dứt tu luyện được 1 quý (3 tháng). Các người sẽ được mang ra bên ngoài thành thị để rèn luyện trong vòng 2 tháng, đến khi đó ngươi chân chính nhìn thấy yêu ma, ta chỉ sợ là cái ý niệm này của người hoàn toàn bị vùi dập.”
Lão sư Đường Nguyệt nói.
“ Rèn luyện??”
Mạc Phàm cũng không có nghe nói tới việc này, chẳng lẽ là huấn luyện quân sự trong truyền thuyết của trường cao trung?
“ Mỗi một vị ma pháp sư đều phải bắt buộc trải qua những ngày tháng này. Bồi dưỡng ma pháp sư không phải là để các ngươi sống trong an nhàn sung sướng, cũng không phải là để các người tranh đoạt lẫn nhau. Bồi dưỡng ma pháp sư chính là ở thời điểm mấu chốt các ngươi có thể cùng yêu ma chiến đấu. Chính vì vậy rèn luyện là một lần khảo nghiệm lớn về tâm tính dành các ngươi.” Lão sư Đường Nguyệt nói.
“ Ta sẽ nghiêm túc học tập.”
“ Không”
Đường Nguyệt nói:
“ Rèn luyện cũng không giống như sát hạch. Ta chỉ hy vọng ngươi và các học sinh khác khi mà gặp phải tình huống đối mặt với yêu ma, có thể bình tĩnh lại một chút và nghĩ ra cách làm thế nào để sống sót.”
Đường Nguyệt ý vị thâm trường nói.
Lão sư Đường Nguyệt nói xong những lời này liền xoay người rời đi. Mạc Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/1894548/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.