Dịch: Hoangforever
Phi Giác căn bản không để ý tới sự lấy lòng của Tương Lê, ngược lại hắn đi tới trước mặt Mạc Phàm, nói:
“Ta là người mà cậu đã gọi điện báo cáo về chuyện người đã chết kia. Trương Tiểu Hầu là đệ tử của ta.”
Trong mắt Phi Giác hiện ra một tia tươi cười, nói. Hiển nhiên tin tức Mạc Phàm đưa cho hắn, hắn đã nhận được.
“Hả! A! Xin lỗi! Tôi không có nhận ra giọng nói của ông.”
Mạc Phàm lúng túng cười trừ, nói xin lỗi.
Lúc trước, Mạc Phàm có dùng điện thoại liên lạc với người này. Có điều, có chút ngoài ý muốn là người này nhìn qua còn rất trẻ, mặc dù giọng nói của hắn có phần tang thương. Hắn cùng lắm là ngoài 30 chứ mấy. Thế nhưng hắn lại đảm nhận vị trí tổng huấn luyện viên quân đội ma pháp Cố Đô. Chắc chắn cái người có tên là Phi Giác này là một người khó lường.
“Không sao! Không sao! Thật ra ta rất là bội phục cậu. Chỉ cần nơi nào đó xuất hiện Sát Uyên là y như rằng một năm sau đó, không có ai dám xuất hiện ở nơi đó nữa. Thế nhưng cậu lại dám đi vào nơi đó. Hơn nữa lại còn đem học trò của ta trở về….”
Phi Giác nói.
“Ha ha ha… tôi thì có giỏi giang gì chứ. Sao lúc đó ông không nghĩ tới tôi căn bản không biết cái thứ Sát Uyên kia là thứ gì!”
Mạc Phàm cười, nói.
“Ha ha ha… Ta cũng không có nghĩ tới điều này. Thật ra, đồ đệ của ta nhắc về cậu rất nhiều. Phải nói hắn rất là nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su/195173/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.