Edit by Thanh tỷ
Diệp Hoài Dao đối với tâm tư những người này có thể nói là cực kỳ hiểu rõ. Đừng nhìn bọn họ một đám danh sĩ hiệp khách, cái gì mà "lời nói đáng giá nghìn vàng", "thắng thua không quan trọng", nói nghe thật hay nhưng kỳ thực chính là nói với người có địa vị ngang hàng mà thôi.
Về phần "phế vật", "phàm phu" trong mắt những người này căn bản là không để vào mắt. Nghiêm Căng trước khi động thủ sợ là chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ thất bại, lời nói ra ngoài tự nhiên cũng chỉ là thuận miệng.
Diệp Hoài Dao đang muốn hảo tâm giúp đỡ đối phương nhớ lại, bên cạnh không biết A Nam đã đi đến gần cậu từ khi nào đột nhiên mở miệng.
"Nghiêm công tử vừa rồi nói..." A Nam mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, dùng giọng nói chưa vỡ giọng của thiếu niên nói: "Hắn vừa rồi đánh ta bị thương, nếu trận tỷ thí này hắn thua sẽ hướng ta dập đầu bồi tội."
Chử Lương: "..."
Hắn giúp đỡ Nghiêm Căng cũng vì thể diện của Nghiêm gia không thể mất, bây giờ bỗng nhiên hắn có điểm lo lắng Nghiêm Căng sẽ bị đối phương làm cho tức chết.
Người xung quanh nghe được lời A Nam nói thần sắc trên mặt cũng khác nhau. Diệp Hoài Dao thật sự không nhịn được, cúi thấp đầu xuống, khóe môi không kìm được cong lên cười.
Lời này nếu mà do cậu nói ra, chỉ sợ Chử Lương còn muốn mặt dày nói dóc một hồi rồi mang mặt mũi Nghiêm gia ra muốn cậu nể mặt châm chước một chút. Thế nhưng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-gioi-tu-chan-deu-sung-ta/38662/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.