Edit by Thanh tỷ
Nghiêm Căng và Diệp Hoài Dao đều ở trong phạm vi công kích của mưa đao, chỉ cần hắn không nghĩ muốn cùng cậu đồng quy vu tận thì lúc mưa đao rơi xuống khẳng định nó sẽ tránh chỗ Nghiêm Căng đang đứng.
Diệp Hoài Dao chính là bắt được điểm sơ hở này.
Cậu mơ hồ cảm giác được linh lực của bản thân đã khôi phục được một chút nhưng không quá ổn định. Lập tức hít vào một hơi, hai ngón tay phải khép lại điểm về phía trước, tinh chuẩn xuyên qua khe hở của kiếm khí va chạm với thân kiếm của Nghiêm Căng.
Nghiêm Căng chỉ cảm thấy thân kiếm trầm xuống, không nghĩ tới kiếm chiêu của mình có thể bị cậu tay không đỡ được. Vừa kinh vừa giận, tay trái trực tiếp ném ra hai lá phù sấm sét.
Ánh chớp trong nước mưa ma sát giận lên bắn ra các tia lửa điện, uy lực lớn vô cùng. Nhưng Diệp Hoài Dao đã nương theo hai chiêu thức đó đổi lấy cơ hội, dưới chân vừa chuyển vội lách đến sau lưng Nghiêm Căng.
Cậu như vậy chẳng khác nào mượn Nghiêm Căng đến vì cậu chắn đi công kích của chính lá bùa do hắn ném ra, mưa đao lẫn sấm sét quả nhiên lập tức hơi ngừng lại.
Nghiêm Căng hừ một tiếng, nói: "Đầu cơ trục lợi."
Hắn mở miệng nói cũng không có quay người lại, chỉ đảo ngược trường kiếm hướng đầu Diệp Hoài Dao đánh xuống.
Thế kiếm vừa chuyển, Nghiêm Căng cảm thấy bên hông chợt nhẹ, hắn nghiêng người khẽ điểm chân bay lên, trong lúc hỗn loạn không kịp cúi đầu nhìn, chiêu thức trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-gioi-tu-chan-deu-sung-ta/38663/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.