Cuộc sống của người trong thôn đều khó khăn, cưới vợ đứng đắn cũng không tổ chức lớn, sau khi định ngày, hầu hết sẽ thuê một chiếc kiệu gỗ, dùng xe bò kéo đi, lại mời các hương thân ăn một chén đồ ăn, đồ ăn có mấy miếng thịt cũng coi như tốt.
Huống chi, ta là vợ kế của Tống Toàn, ai cũng không nghĩ là hắn sẽ làm lớn.
Nhưng Tống Toàn lại dùng tam thư lục lễ, không thiếu chút nào mà cưới ta về nhà.
Ta ngồi ở bên cạnh giường, cho tới khi Tống Toàn tới xốc khăn voan trên đầu ta.
Khăn voan là Tống Toàn mua ở cửa hàng vải tốt nhất ở thị trấn, dệt từ vải gấm, mịn màng chắc chắn, ánh nến cũng không xuyên qua được.
Đây là lần thứ hai ta thành thân, lần đầu tiên là khi còn niên thiếu, vừa đủ mười sáu tuổi, đã từng tràn đầy chờ mong cùng hồi hộp trong lòng.
Ta đã làm vợ của người khác sáu năm, cuộc sống gian nan khổ sở, đã sớm học được cách trấn định tự nhiên, cũng học được không nên mong chờ quá nhiều.
Ngoài phòng ồn ào náo nhiệt, tiếng uống rượu vung quyền.
Bụng ta hơi đói, ăn bát mì từ lúc sáng sớm, miệng cũng khát khô.
Ta định tự mình xốc khăn voan lên tìm chút thức ăn, lại nghĩ mọi người nói chuyện này không may mắn lắm, nên thôi!
Tống Toàn đối xử với ta như thế, nếu cái không may mắn này chỉ nhằm vào ta thì chẳng sao cả, nếu nhằm vào hắn, vậy ta sao có thể làm?
Cửa bị người đẩy ra, tiếng bước chân rất nhẹ, có vẻ chần chừ, nhưng người kia cuối cùng vẫn tới trước mặt ta.
Ta cúi mặt nhìn xuống đất, trước mắt là một đôi chân nhỏ đi giày vải màu đỏ, giày hơi to một chút, không vừa chân.
Là một bé gái, hơi thở của bé rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy gì.
Ta chờ nó mở miệng.
Cuối cùng, cái gì con bé cũng không nói, chỉ vươn ra một bàn tay nhỏ lạnh lẽo, nhét một miếng điểm tâm vào trong tay ta, sau đó xoay người rời đi.
“Tú Nhi?” Ta mở miệng gọi.
Con bé không trả lời ta, cũng không dừng lại, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Ta đưa điểm tâm đến bên miệng cắn một miếng, không biết là làm từ cái gì, rất ngọt.
Ta thấy buồn cười, thử một chút, lại không thành công.
Ta cũng chưa từng ăn điểm tâm nào ngọt như thế.
Khi Tống Toàn tiến vào, mùi rượu trên người rất nồng, ngoài phòng có một đám người, mồm năm miệng mười nói là muốn nhìn xem tân nương trông như thế nào.
“Nhị nương mệt rồi, hôm nay bỏ qua, ngày mai tất nhiên cho các ngươi xem thoải mái!”
Dứt lời, hắn đóng cửa phòng lại.
Ta cảm thấy lạ lẫm, việc nháo động phòng là quy định, thế mà hắn cự tuyệt.
Bước chân của người đàn ông rất nặng, hô hấp cũng nặng nề, khi hắn ngồi bên cạnh, ta cảm thấy rất nóng.
Hỉ cân nhẹ nhàng mở khăn voan của ta, ánh nến loá mắt, ta không khỏi duỗi tay che.
“Chói mắt à?” Người này hỏi ta, cũng có thể là vừa uống rượu xong, giọng nói hơi khàn, nhưng rất dễ nghe.
Ta buông tay che ánh sáng xuống, lắc đầu.
Tống Toàn cũng mặc một bộ đồ màu đỏ, hắn rất cường tráng, lại hơi đen, một bộ đồ màu đỏ mặc trên người hắn nhìn chẳng ra sao cả.
Nói thật, màu đỏ cũng không hợp với hắn, còn khiến cho da mặt của hắn lại càng đen.
Cũng có thể là uống nhiều quá, trong mắt hắn ướt át, lấp lánh nước, đuôi mắt hơi đỏ lên, lúc này ta mới phát hiện ra, hoá ra hắn có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, con ngươi rất đen, vô cùng trong sáng.
Một người đàn ông sắp ba mươi tuổi, lại có thể trong sáng hay sao?
Ta bị ý nghĩ của mình chọc cười.
Hắn không biết ta đang cười cái gì, chỉ gãi gãi đầu, cười theo ta.
Một người đàn ông vừa trong sáng vừa thật thà, rất tốt.
“Đói bụng cả ngày rồi phải không? Nàng chờ một chút, để ta nhìn xem trong bếp còn có đồ ăn gì”
Hắn ghé lỗ tai vào ván cửa, nghe xong rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Ta không còn trói buộc, đứng lên đi lại, ngồi lâu rồi phía sau rất đau, chân cũng tê rần.
Ta lặng lẽ mở cửa ra một khe hở
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.