🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Căn nhà không lớn, chỉ rộng hai ba thước, vừa liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối.

Đèn lồng màu đỏ dưới mái hiên vẫn còn châm, có thể nhìn rõ thấy cửa phòng bếp vẫn còn mấy người phụ nữ đang rửa bát ở đó.

Bọn họ cười cười nói nói, giọng rất lớn, đều đang trêu chọc Tống Toàn!

Chỉ một lát sau, Tống Toàn đã bưng một cái bát, cầm một đôi đũa, hắn cúi đầu không nói lời nào, bước chân sải rất dài, không đi vài bước đã tới cửa rồi.

Tôi muốn lui lại thì không còn kịp nữa, thuận tay giúp hắn kéo cửa phòng ra.

“Mang cho nàng một bát mì.”

Hắn nói xong thì đặt chén ở trên bàn, cầm một đôi đũa màu đỏ nhìn ta.

Chỉ là một bát mì chay, ở chỗ chúng ta cưới vợ gả con gái đều làm.

Ta đúng là đã bị đói một ngày rồi, không lâu sau đã ăn hết sạch chén mì rồi.

Hắn cũng không nói lời nào, ngồi ở mép giường mà nhìn ta.

Trong mắt có ánh sáng lấp lánh.

“Còn muốn nữa không?”

“Ăn no rồi!”

“Nàng thay quần áo trước đi, để ta đi lấy chậu nước ấm tới cho nàng.”

Hắn lại bưng bát không ra ngoài.

Ta từ năm tuổi đã đi theo cha mẹ đi làm ruộng, sau khi gả cho Hứa lão tam, ngoại trừ làm ruộng, nuôi heo, nuôi gà, nấu cơm, rửa bát, mỗi ngày đều đủ mọi việc làm mãi không xong, thậm chí ta còn chưa bao giờ được lên bàn ăn một bữa cơm, cũng không yên ổn được ăn một bữa cơm nóng.

Không ngờ sau khi tái giá, Tống Toàn lại tự mình bưng một bát cơm bảo ta ăn, sau đó còn lấy nước ấm tới bảo ta rửa mặt.

A!

Chẳng lẽ là ông trời thấy ta mấy năm nay sống quá hèn nhát, hoặc là nghe thấy những điều ước của ta hay sao? Vì thế mới thật sự không đành lòng, cho ta một người tốt như vậy ư?

Một người như vậy, sau khi nữ nhân đã đi nhiều năm mà chưa từng tục huyền, là vì sao?

Lòng ta nghĩ rất nhiều đến chuyện này, nhưng hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, ta không nên nghĩ đến nữa.

Của hồi môn của ta cũng chỉ có hai cái rương gỗ sơn màu đỏ, một rương là quần áo của ta, một rương là đựng hai bộ chăn.

Ta mở rương gỗ ra lấy ra hai bộ áo trong mềm mại, mau chóng thay một bộ của ta, sau đó vuốt phẳng bộ của Tống Toàn đặt chỉnh tề trên giường.

Những gia đình như chúng ta thường không nỡ mua vải bông mềm đi làm áo trong, cuộc sống rất khổ, có khi ăn no cũng khó, nhà ai ngủ mà còn mặc quần áo chứ?

Đắp chăn rồi, ngả đầu đã ngủ, để ý nhiều như vậy làm gì?

Ta cũng đã từng nghĩ như thế.

Hứa lão tam vẫn lấy chuyện này để chê bai ta, nói là các cô nương hoa lâu ở Huyện thành đều không nằm trần trụi như thế, sau đó ta dùng áo cũ đổi thành áo trong để mặc.

Hoặc là do đã quen, hoặc là chỉ một bộ quần áo đơn giản, lấy lại tôn nghiêm cho ta!

Mẹ ta lần này khá hào phóng, đã đồng ý cho ta kéo vải, ta kéo vải bông mềm, để khâu cho Tống Toàn một bộ áo trong.

“Ngươi thật sự là không biết sống, vải bông mềm như thế mặc không kiên nhẫn, làm áo khoác cũng không có lợi…”

Mẹ ta thấy ta kéo vải, nói lải nhải một đống.

Sau đó, ta khâu áo trong cũng không để cho bà ấy nhìn thấy.

Nếu mà bà ấy nhìn thấy ta dùng vải bông mềm đều khâu áo trong, chỉ sợ sẽ lập tức ngất xỉu mất.

Nửa lượng bạc một mảnh vải bông, mà ta cũng dám dùng để làm áo trong?

Tống Toàn bưng một chậu nước ấm trở lại, thấy ta ngồi ngay ngắn trên mép giường, ngốc nghếch nhìn chiếc áo trong trên giường mà ngơ ngẩn, hắn đã đi tới.

Hắn duỗi tay sờ lên chiếc áo trong trên giường, lại quay đầu nhìn ta, chợt cười.

Vì ở gần, ta mới thấy tai của hắn đỏ lên.

“Tay ta thô kệch, sợ làm hỏng mất, đợi ta rửa mặt xong thì thay.”

Hắn lại xoay người vội vàng đi ra ngoài, để lại một mình ta, đợi đến khi ta phản ứng lại rồi, mặt lập tức đỏ lên.

Hắn nghĩ cái gì thế?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.