Tống Toàn cùng Đại Lang đã trở lại.
Bọn họ lên thị trấn mua gạo và mì.
Tống Toàn là thợ săn, thợ săn không có đất, lương thực trong nhà chỉ có thể mua.
“Sao khóc?”
Hắn ngồi xổm xuống nhìn Tú Nhi, vừa hỏi vừa làm động tác tay.
Tú Nhi lau nước mắt trên mặt, cũng làm một loạt động tác.
Cha con hai người có đi có lại, không biết là nói gì.
Người trở lại rồi, có thể ăn cơm thôi.
Ta đi vào phòng bếp nấu cơm, Đại Lang đang ở dưới hiên cố sức mà vác một túi bột mì!
Đôi mắt của hắn rất giống Tống Toàn, lại không có thân thể cường tráng như Tống Toàn.
Thiếu niên cao gầy, một bộ áo bông thô màu lam mặc trên người lay động.
Ta duỗi tay nhận lấy túi bột mì nhấc lên, thiếu niên sửng sốt trong chớp mắt, trên mặt chợt hiện lên vẻ xấu hổ.
Ta cũng không nói gì, đổ bột mì vào trong lu lại đi nấu cơm, thiếu niên cúi đầu đứng dưới hiên, yếu đuối lại ngượng ngùng.
Ta nghĩ ta không nên dọn túi bột mì kia, nhưng đã làm rồi thì sao kịp hối hận nữa?
Đại khái là thiếu niên ở tuổi đó có lẽ rất coi trọng thể diện phải không?
Tống Toàn nói Đại Lang đã đi theo hắn lên núi đi săn, lúc này ta lại không tin chút nào, một thiếu niên gầy yếu như thế sao có thể lên núi đi săn chứ?
“Đại Lang, gọi cha con và Tú Nhi đi ăn cơm thôi.”
Thiếu niên còn đứng dưới hiên, thấy ta gọi hắn thì gật đầu.
Người một nhà ngồi dưới hiên ăn cơm.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-hanh-chi/2759616/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.