Ta duỗi tay ra kéo lấy cổ tay gầy yếu của Tú Nhi, nhỏ như vậy sao?
Trẻ con không có mẹ, hay là ăn không đủ no?
Ta cười với con bé, lại chỉ vào phòng bếp, dắt tay nàng cùng đi.
Phòng bếp lộn xộn, khắp nơi là xoong nồi bát đũa chậu gáo chồng chất lên nhau, thoạt nhìn giống như mới chỉ dọn dẹp qua loa một lần.
Hôm qua, có lẽ là người trong thôn tới giúp vội, các thứ xoong nồi bát đũa xô chậu bàn ghế phần lớn là mượn dùng, bệ bếp trong góc vừa nhìn có lẽ là mới xây.
Trong nồi to có nước ấm, trong nồi nhỏ còn có một chén đồ ăn thừa, cũng có một cái bánh bao chay.
Tú Nhi cầm gáo múc nước ấm từ nồi to cho ta, người rất nhỏ, còn không cao bằng bệ bếp.
Ta ngồi xổm dưới hiên rửa mặt, bưng đồ ăn thừa trong nồi cùng với bánh bao.
“Tú Nhi một nửa, ta một nửa.”
Ta bẻ bánh bao ra, đưa cho Tú Nhi một nửa, con bé duỗi tay không nhận, ta đưa cho con bé, lại đưa một đôi đũa nữa.
Đồ ăn thừa chắc là của ngày hôm qua, có mùi thịt nhưng không có thịt.
Người trong thôn một năm cũng chẳng được ăn mấy bữa thịt, thật lâu mới có một đám cưới, trong bữa ăn có thịt, tất nhiên là chọn thịt sạch sẽ.
Tú Nhi yên tĩnh ăn hết nửa cái bánh bao, lại không động vào đồ ăn gì.
Con bé cứ trộm nhìn ta, có vẻ như rất tò mò với ta.
Ta nói chuyện thì cô bé nghe không thấy, điệu bộ của cô bé thì ta nhìn không hiểu.
Nhưng mà Tú Nhi rất thông minh, chỉ dựa vào mấy điệu bộ linh tinh của ta cũng có thể hiểu được ta định làm gì.
Cho nên, khi ta muốn nấu nước thì con bé đã ôm xong củi lửa mang tới, ta lấy bát đĩa trên bệ bếp để vào bồn gỗ, thì con bé sẽ múc nước ấm vào bồn, sau khi ta rửa xong thì con bé đun nước.
Hai chúng ta phối hợp rất ăn ý, cứ như thể đã từng cùng nhau làm rất nhiều lần.
Ta rửa sạch tất cả bát đũa, lại cùng với Tú Nhi lau sạch bàn ghế trong viện hai lần.
Khó khăn lắm mới có thể dọn dẹp xong phòng bếp, mặt trời đã chiếu tới đỉnh đầu.
Tống Toàn và Đại Lang đi đâu ta cũng không biết, cũng không thể tìm, Tú Nhi làm một lần động tác tay, ta không thông minh như nàng, nên nhìn chẳng hiểu gì cả.
Sau đó lại kiểm tra gạo mì một lần, chỉ còn hai bát bột mì, làm xong bát mì ăn xong xuôi.
“Chúng ta ăn mì nhé?”
Ta chỉ chỉ lu bột mình, làm động tác cán bột, cô bé lập tức đã hiểu, gật gật đầu.
Ta cán bột, tú nhi nhóm lửa.
Cô bé chống gương mặt ngồi ở trên ghế nhỏ nhìn ta, một đôi mắt sáng như ngôi sao sáng.
Một đứa trẻ như vậy khiến cho người khác mềm lòng, huống chi sau này còn phải ở chung lâu dài với ta.
“Đói bụng không?”
Ta dường như đã quên là cô bé không nghe thấy, cười hỏi.
Cô bé giống như nghe hiểu, lắc đầu
Bím tóc trên đầu bị tuột ra.
Đúng lúc mì cũng cán xong rồi, ta mang cô bé vào phòng chải đầu.
Dây buộc tóc trên đầu Tú Nhi không biết là một mảnh vải nhỏ cắt được từ đâu, phần rìa đã sờn lộ những sợi lông nhỏ.
Ta tìm thấy hai chiếc dây buộc tóc màu đỏ trong cái rương sơn màu đỏ, là trước khi ta xuất giá mẹ đã mua cho ta.
“Tú Nhi có thích không?”
Cô gái nhỏ mím môi lắc đầu, nhưng trong mắt lại nói rõ là rất thích.
Ta thu lại những sợi tóc mềm mại như tơ của cô bé, sau đó lại tết một bím tóc.
Sau khi buộc xong ta bảo cô bé soi gương, cô bé lại nhìn vào gương, cười cười, lại khóc.
Đứa nhỏ không biết nói khi khóc lên cũng vô thanh vô tức rơi nước mắt, cũng không hiểu vì sao điều đó khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đau lòng.
Ta nhịn không được mà ôm cô bé.
Ta hiểu.
Ta đều hiểu.
Cái loại cảm xúc yêu thương thật cẩn thận muốn có được tình yêu, khi bỗng nhiên có được lại không biết nhận nó thế nào.
“Tú nhi ngoan, đừng khóc, sau này ta sẽ mang con lên phố, con muốn loại dây buộc tóc nào ta đều mua cho con…”
Ta biết là cô bé không nghe được, nhưng ta vẫn không nhịn được mà muốn nói!
“Nhị Nương.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.