Dùng mảnh vải màu lam làm áo bông cho Tống Toàn và Đại Lang, một mảnh khác làm áo bông cho Tú Nhi còn thừa.
Như thế là tiết kiệm được một số tiền lớn.
Ta ở trong viện đo người cho hai đứa nhỏ, Tú Nhi cười híp mắt, ôm tấm vải kia sờ tới sờ lui.
“Mẹ, con có áo bông rồi, không cần làm cũng được.”
Ta bảo Đại Lang duỗi cánh tay, thế nào hắn cũng không nghe.
“Nếu con thật lòng thương cha con, thế thì mặc một chiếc áo khoác mới đi. Cha con vất vả như thế, rõ ràng là rất mong con và Tú Nhi có thể sống tốt. Không lâu nữa trời sẽ lạnh, nếu ngay cả một chiếc áo khoác cũng không có, cha con sẽ khó chịu thế nào? Con nghĩ kỹ lại xem, nghĩ kỹ rồi nói với ta, nếu đến lúc đó con vẫn khăng khăng không làm, vậy thì thôi cũng được!”
Ta mang Tú Nhi vào phòng, con bé ghé trên giường xem ta may áo.
Ta cầm kéo cắt loạt xoạt, Tú Nhi dùng ngón tay giả vờ làm kéo, cũng học theo ta cắt cắt.
Con bé không nghe thấy, nhưng từ từ nói chuyện, nó nhìn cũng hiểu.
“Tú Nhi, đợi khi nào cha con về, ta nhìn xem có mảnh da nào thích hợp không, đến lúc đó sẽ làm cho con một đôi giày da nhỏ. Nhưng mà ta không biết làm, phải tìm thím Trương dạy ta.”
“Gật đầu đi!”
Một chuỗi lời nói dài như thế, Tú Nhi tất nhiên là nhìn không hiểu, nhưng khi ta bảo con bé gật đầu, nó lại hiểu, lập tức cười tủm tỉm mà gật đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn ta.
Thật là đáng yêu.
Ta nhịn không được mà sờ sờ lên mái tóc thưa thớt của nàng.
Nghe nói cành bách có thể giúp mọc tóc, dạo này có thời gian ta thường dùng cành bách ngâm nước để gội đầu cho Tú Nhi. Một bé gái xinh đẹp như thế, nên có một bộ tóc đen dày mới phù hợp.
Ta chưa từng sinh con, cũng không biết nuôi dưỡng con cái khó như thế nào.
Nhưng nếu trẻ con đều ngoan như Tú Nhi và Đại Lang, chỉ cần nuôi sống, nuôi thêm vài đứa cũng chẳng sao.
Sáng sớm mai có xe bò đi vào thành, ta phải đưa Tú Nhi và Đại Lang vào thành mới được.
Xe bò vào thành cần phải giao trước tiền đặt cọc, mỗi người năm văn, giao trước hai văn mỗi người, sáng sớm mai sẽ đi tới cửa thôn đợi xe, đợi đến khi lên xe sẽ giao nốt ba văn còn lại.
Ta đưa Tú Nhi đi tới nhà chú họ Tống Toàn để giao tiền đặt cọc, mới thành hôn không được mấy ngày, người trong thôn cũng không quen lắm, nhưng luôn có người tới nói chuyện với ta.
Trong thôn chính là như thế, một năm bốn mùa chỉ có từng ấy người, người cũ đến phiền chán, chuyện cũ cũng kể đến chán, thất vất vả mới có người mới, chuyện mới, cần phải hỏi thăm mới có chuyện để nói chứ!
Chuyện ta bị bỏ làng trên xóm dưới đều truyền khắp nơi, rốt cuộc làm gì có người đàn ông nào trong thôn sẽ tự nhiên bỏ vợ đâu?
Cưới vợ là phải bỏ tiền, bỏ vợ thì dễ mà cưới vợ thì khó.
Cho nên, nếu Hứa lão tam bỏ ta, tất nhiên là phải bởi vì ta làm việc gì rất lớn có lỗi với hắn, thêm nữa ngày ta rời đi đã đè đầu mẹ chồng, dùng cái dao nhỏ vừa mới giết heo để cạo tóc của bà ta.
Con heo mấy trăm cân kia cũng là ta tự tay giết, con dao nhỏ lúc đâm vào là màu trắng, lúc rút ra là đỏ đỏ, máu heo phun đầy người.
Ta thu thập con heo kia, một nửa là cắt ra cho những người tới hóng chuyện và người họ Hứa tới kiếm chuyện, còn một nửa tự ta vác về nhà mẹ đẻ.
Có thể nghĩ được dáng vẻ của ta ngày hôm đó đáng sợ tới mức nào.
Hơn nữa, sự tình truyền tới truyền đi đã sớm thay đổi rất nhiều, người Tống gia tò mò về ta cũng không có gì lạ.
“Vợ của Ngũ Lang hôm nay cuối cùng cũng ra ngoài rồi, ta đã nói Ngũ Lang không ra ngoài thì thôi đi! Thế mà còn giấu nàng dâu mới không cho mọi người gặp nữa! Hoá ra là một nương tử chỉnh tề ngăn nắp như vậy!”
Nói chuyện là thím ba, họ hàng của Tống Toàn, tiền đặt cọc phải đưa cho nàng.
Ta cúi đầu giả vờ xấu hổ, rốt cuộc ta vốn là chỉnh tề như thế, không đến mức phải giấu giếm.
Lời này của nàng rõ ràng là có ý, có vẻ là muốn nói ta dụ dỗ Tống Toàn trong khoảng thời gian đó không ra khỏi nhà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.