“Thím ba, ngày mai ta cùng hai đứa bé vào thành, đây là tiền đặt cọc.”
Ta đưa tiền, nàng duỗi tay nhận lấy, ước lượng trong tay rồi đặt lên bàn.
Chỉ có mấy đồng bạc thôi! Lại không phải bạc thật, còn cần phải kiểm tra xem nặng nhẹ thế nào hay sao?
“Ngũ Lang số khổ, cha mẹ đều đi sớm, cũng không có anh chị em giúp đỡ, thật vất vả mới cưới được một người vợ hiện, không ngờ lại là người bị bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc không ngừng, sinh hai đứa nhỏ không có đứa nào là khoẻ mạnh cả.Ngũ Lang cực khổ kiếm tiền lại cứ thế mà đổ vào cái động không đáy, kết quả vẫn không giữ lại được người. Chúng ta vốn đã nghĩ là Ngũ Lang sẽ không cưới nữa, không ngờ lại đột nhiên cưới cô dâu mới.”
“Ngươi đừng trách thím nói nhiều, sống vẫn nên tiết kiệm, ngươi nhìn phụ nữ trong Tống gia chúng ta, nhiều là một hai năm mới vào thành, đồ vật trong thành rất đắt! Ngươi vừa mới tới cửa mấy ngày? Ngũ lang không dễ dàng, ngươi…”
“Tam thẩm nói cũng hơi nhiều thật!” Ta nhìn chằm chằm thím ba và nói.
Ta vốn muốn nhịn một chút thì thôi!
Nhưng khi bà ta nói chuyện về mẹ của Tú Nhi, cùng với hai đứa trẻ, ngữ khí thật khiến người ta khó chịu.
Phụ nữ trong thôn rất ít người khoẻ mạnh cường tráng như thím ba, rốt cuộc nhà ai cũng chỉ có thể ăn đủ no.
Nhưng thím ba sinh năm đứa con trai, đớ lớn hay đứa thứ hai đều làm thủ công trong thành, đứa thứ ba thì chở xe bò, đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-hanh-chi/2759620/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.