“Ngươi nhìn xem, cái trán bị đập thành một cục u kia kìa!”
Lý quả phụ chỉ vào trán của Trụ Tử cho ta thấy.
Thực sự có một vết xước nhỏ hình móng tay, nếu không nhìn cẩn thận, thật đúng là nhìn không ra.
“Con trai ta bị huỷ dung rồi, sau này sao có thể tìm được vợ nữa?”
Lý quả phụ tay chống nạnh, lớn tiếng hỏi.
Đã là cuối thu, người làm ruộng bận rộn thu hoạch vụ mùa, trời sắp tối, mọi người đều vội vàng về nhà ăn cơm, Lý quả phụ vừa kêu như vậy, mọi người hóng chuyện lập tức vây quanh một vòng.
Ai mà không thích hóng chuyện chứ?
“Sao ngươi không nói gì? Không phải chứ ta nói nè, Tú Nhi này trước kia không có mẹ không có người dạy dỗ thì thôi đi, hiện giờ ngươi mới gả vào làm mẹ kế cũng không biết dạy dỗ khuyên nhủ một chút, nếu mà Trụ Tử con ta bị huỷ dung, ngươi nói phải làm sao đây?”
Lý quả phụ híp mắt lại, ánh mắt nhìn ta vô cùng khó chịu.
“Đại Lang, con ra đây!”
Ta lớn giọng kêu lên.
“Sao? Đây là muốn đánh nhau sao?” Lý quả phụ thấy ta gọi Đại Lan, nghiêng mắt hỏi ta.
“Bọn nhỏ đánh nhau luôn có nguyên nhân đúng không? Ngươi đã hỏi Trụ Tử vì sao Tú Nhi nhà ta đánh hắn chưa? Là dùng cái gì để đánh? Nếu là hắn động tay trước thì sao? Chẳng lẽ muốn ta nói Trụ Tử nhà ngươi không có cha, ngươi làm mẹ ruột không biết dạy con hả?”
Tú Nhi không biết nói, đến bây giờ ta cũng chỉ có thể nhìn hiểu một vài động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-hanh-chi/2759624/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.