Hoá ra còn có một câu chuyện cũ như vậy.
Mẹ của Đại Lang cũng là một người đáng thương.
“Cha con sao không cho con đi học? Đã có nền tảng như vậy rồi.”
“Bệnh của mẹ con đào rỗng của cải, thời gian đó ăn no bụng cũng khó, sau khi mẹ con đi rồi, cha lại bị bệnh nửa tháng, cha nói muốn cho con đi học, con nói là chờ trong nhà có đủ tiền rồi thì con đi, cứ thế mới kéo dài tới hiện tại.”
Đại Lang cúi đầu, ta là người không biết nói chuyện, huống chi là thiếu niên ở tuổi này, thật sự không biết nói gì để an ủi được hắn.
Hắn mất đi mẹ ruột của mình, nói gì mới có thể khiến hắn không cảm thấy khổ sở chứ?
Nói cái gì cũng vô dụng.
Chỉ có thể ngày ngày chậm rãi khiến cho cuộc sống này tốt hơn, làm cho những nỗi khổ ấy nhạt dần…
Hai ngày sau, chúng ta ngồi trên xe bò đi từ thôn vào thành, mua tất cả những đồ vật cần mua.
Ta lại mang theo hai đứa trẻ đi tới Văn Hoa thư viện, nghe nói đó là thư viện tốt nhất trong thành.
Quà nhập học một năm mười lượng, nếu như cần ăn ở nữa, lại đóng thêm năm lượng, nếu là thêm việc tặng lễ cho tiên sinh ngày lễ tết, tiền mua giấy và bút mực, một năm ít nhất cũng phải ba bốn mươi lượng.
Tống Toàn đưa cho ta năm mươi lượng, còn có tiền nợ đòi về được, tổng cộng thêm vào, trừ số tiền đã tiêu cũng còn khoảng 55 lượng.
“Mẫu thân, một năm hơn ba mươi lượng, quá đắt…”
Ra khỏi cửa thư viện, Đại Lang cúi đầu xuống, người cũng không thẳng no ỏi.
“Không sợ, ta cùng với cha con có thể nuôi được!”
Ta vỗ vỗ đầu vai của thiếu niên, bảo hắn ưỡn ngực ngẩng đầu.
Tồn tại phải có mục tiêu, ta cùng với cha hắn còn có, hắn là một thiếu niên như thế, sao có thể từ bỏ được chứ?
Thư viện không phải ai cũng được nhận vào, đặc biệt là tuổi tác như Đại Lang, phải thi một chút rồi mới có thể nhận được.
Ta không biết người ta bắt phải thi cái gì, nhưng Đại Lang đã hỏi thăm rồi, đã dựa theo yêu cầu mua mấy quyển sách, mặt khác mua giấy và bút mực, lập tức đã tiêu tốn hai lượng bạc.
Xem ra, việc đi học đọc sách này đúng là không phải ai muốn đi là có thể đi, thật sự tốn tiền.
Ta đau lòng vô cùng.
Nhưng thiền này liên quan đến tương lai cả đời của một đứa trẻ, đắt cũng có lý.
Tống Toàn đi bảy ngày còn chưa về, cũng không có chỗ nào hỏi thăm.
Đại Lang nói, ngày xưa có lúc đi cả mười mấy ngày, bảo ta không cần lo lắng.
Lo lắng cũng vô dụng.
Ta vào thành xem có người đưa nấm khô đến tiệm cơm tửu lầu, hỏi thăm một chút, một cân nấm khô cũng đến hai mươi văn.
Hai mươi văn cũng là tiền!
Mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, ta mang theo Tú Nhi lên núi, không dám đi vào chỗ sâu, chỉ đi ở bên rìa để tìm nấm, thuận tiện đào chút rau dại hoặc chút dược thảo mà mình biết.
Nhặt được vào rổ đều là tiền!
Ngày hôm đó cũng không khác so với những ngày khác, Đại Lang ở trong phòng đọc sách tập viết.
Ta ở nhà nấu cơm, Tú Nhi phơi nấm nhặt được rồi ra ngoài chơi.
Nhưng mà mười lăm phút sau đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ ngoài cửa, có người gọi ta.
Ta đi ra cửa, lại là Lý quả phụ trong thôn, nàng kéo sau cổ của Tú Nhi rồi đứng ở cửa nhà.
Phía sau còn có con trai nàng là Trụ Tử cùng với ba đứa trẻ khác.
Tú Nhi nhỏ gầy, bị nàng kéo sau cổ, chân cũng không với tới đất.
Trên quần áo của Tú Nhi đều là đất, vừa rồi còn cắn môi quật cường, vừa nhìn thấy ta ra cửa, trên mắt đã nước mắt ngắn dài.
Nàng không biết nói, toàn bộ ấm ức đều viết rõ ở đôi mắt kia.
Trong lòng ta đau đến mức khó chịu, trong ngực nghẹn một hơi.
“Đầu tiên ngươi thả Tú Nhi xuống dưới đã, có chuyện thì nói!”
Ta nhẹ nhàng lôi Tú Nhi từ trong tay của Lý quả phụ, ngồi xổm phủi đi bụi đất trên người Tú Nhi.
Ngươi nhìn xem, Tú Nhi nhà ngươi đã đánh Trụ Tử nhà ta thành cái gì đi!”
Lý quả phụ mang con trai nàng là Trụ Tử để trước mặt ta.
Trụ Tử cao hơn Tú Nhi một cái đầu, lại vô cùng to khoẻ, sao Tú Nhi có thể đánh thắng được hắn?
“Mẹ Trụ Tử, Trụ Tử bị thương chỗ nào?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.