🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày Tống Toàn trở về trời mưa, ta và Tú Nhi không lên núi được, chỉ có thể ở nhà làm chút việc thủ công.

Ta làm đế giày cho tiệm giày, đế giày đều là mang về từ tiệm giày, mỗi một đôi được bảy văn tiền.

Là người quen mới có thể nhận việc như vậy.

Hứa lão tam có một người bà con xa làm thợ thêu may ở tiệm giày, ta không biết thêu hoa, nàng giới thiệu cho ta việc đóng đế giày.

Bởi vì ta làm nhanh lại cẩn thận, hiện giờ mới có thể nhận việc này.

Tú Nhi nằm ở bên cạnh ta ngủ rồi, gần đây con bé có thêm chút thịt, khi ngủ gương mặt ửng hồng, đúng là tuổi nhỏ ngủ không yên, chỉ một lát sau thôi chân tay đã duỗi ra bên ngoài chăn.

Ta duỗi tay kéo chăn lên đắp cho con bé.

Trời đã rất lạnh, đặc biệt là vào ngày mưa.

Đại Lang mỗi ngày đều đọc sách, ta đốt thang trong phòng của hắn. 

Cái gì hắn cũng không nói, lại đặt bếp lò vào phòng của chúng ta.

Ta cùng với Tú Nhi ngồi ở phía trước cửa sổ, hắn ngồi ở trên bàn bát giác đọc sách.

Bếp lò ở ngay bên cạnh giường.

Sống lưng của thiếu nên rất thẳng, dáng vẻ khi cúi đầu đọc sách văn nhã thanh tú.

Đây là người có thiên phú học tập.

Trong thôn, làm gì có con nhà ai có dáng vẻ này chứ?

Cửa viện bị người đẩy ra, Đại Lang giật mình từ trên ghế nhảy lên, không có trầm ổn như trước.

Không tính tuổi mụ, hắn cũng mới tám tuổi thôi, cũng vẫn là một đứa trẻ!

Ta cũng xuống khỏi giường.

Tống Toàn đứng ở ngoài bậc cửa, đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm.

Nếu không phải còn có một hàm răng trắng, nhìn cũng không ra người.

Ta cười nhìn hắn, trong lòng chua xót. 

*

“Nhị Nương, nàng đoán xem ta săn được cái gì?”

Thấy ta qua, hắn cười hỏi ta

Ta lắc đầu.

“Gấu nâu, lúc này Đại Lang nhà chúng ta có thể đi học rồi!” Hắn cúi đầu, lặng lẽ nói bên tai ta.

Lại giơ tay sờ sờ đầu của Đại Lang, cười vô cùng thành thật thoải mái.

Hoá ra hắn vẫn luôn nhớ rõ là phải đưa Đại Lang đi học!

“Vâng!”

Ta hâm nóng cho hắn mì nước, hắn ăn một mạch bốn bát.

Tú Nhi và Đại Lang vây quanh hắn, hắn nói cho bọn họ làm thế nào để săn được hươu và thỏ, nước trong nồi đã đun nóng, ta ngồi cạnh giường nghe kể chuyện.

Hắn nói thật nhẹ nhàng bâng quơ.

Ta gội đầu lau người cho hắn, trên người hắn không còn chỗ nào là lành lặn.

Chỗ bị đâm, chỗ bị xước da…

Ta cạo râu cho hắn, hắn đã mệt đến nỗi nhắm mắt đã ngủ rồi.

Người đàn ông này thật là!

Tống Toàn ngủ một ngày một đêm, ngày thứ ba mới tỉnh lại, tinh thần rất tốt.

Sáng sớm hắn đã vào thành, ngày hôm sau mới về nhà.

Ta nấu cơm cho hắn, hắn ngồi ở trước bếp lửa.

“Nhị Nương, ta đã kéo gấu nâu vào thành bán rồi.”

“Hả?”

Ta còn hơi kinh ngạc một chút, sao đã bán nhanh như thế? Thậm chí còn chưa mang về trong thôn.

“Ta đã sớm nói với cửa hàng thu hàng da, nếu có hàng tốt, người trong tiệm sẽ phái người cùng với ta kéo vào thành bằng con đường khác, không vào thôn.”

“Vì sao?”

“Nàng có biết một con gấu nâu có thể bán được bao nhiêu tiền không?”

Ta lắc đầu, không biết.

“Cửa hàng da cho ta ba ngàn lượng.”

Ta giật mình kinh ngạc, cái muỗng trong tay rơi vào nồi.

Ba ngàn lượng ư?

Đây là con số mà ta nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

“Nàng xem nàng cũng như thế, nếu người khác biết thì sẽ thế nào? Nếu ta kéo con gấu nâu đó về trong thôn, không biết sẽ có bao nhiêu người đỏ mắt gây sự.” 

“Chúng ta vào trong núi đã tách ra, mấy năm nay trong núi có ít con mồi, đều chỉ là hươu và thỏ linh tinh, ai có thể nghĩ là sẽ có gấu nâu đâu? Lần trước vào núi ta đã thăm dò hang gấu nâu, lần này phải chuẩn bị cẩn thận mới vào núi. Con gấu này là một mình ta săn ở rừng sâu, chưa nói với ai.”

“Ta dùng hươu và thỏ có thuốc mê ném trên đường kiếm ăn của nó, thấy nó ăn thì đi theo nó từ xa.”

“Vì chưa dùng thuốc mê bao giờ, cũng không biết có thể nào làm nó bị ngấm thuốc mê không, chỉ thấy nó ăn no vào động ngủ, ta đào bẫy ở ngoài cửa động, lại trộm vào trong động dùng dao đâm vào bụng nó.”

“Một dao không trúng, có lẽ là lượng thuốc không đủ, gấu nâu bị đau mà tỉnh lại, nếu không phải ta trốn nhanh, nó đã chụp một chưởng lên lưng ta, sao có thể sống mà quay lại đâu.”

“Gấu nâu không chịu đau, chạy ra ngoài động, cách cửa động không xa là bẫy rập ta đã dựng sẵn, nó rơi vào, lại bị lưỡi dao sắc bén đâm qua.”

“Như thế mới có thể giết chết được nó, nếu là dựa vào sức người mà săn, cho dù là hai mươi người cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu thật sự đắc thủ, tiền bán chia ra cũng chẳng được bao nhiêu.”

“Ta để lại gấu nâu ở trong bẫy rập, bởi vì chỗ kia ở sâu trong núi, ngày thường không ai dám đi, nên ta yên tâm.”

“Ta lại săn mấy con hươu rồi mới hội hợp với người khác, sau hai ngày mới mang theo hươu vào thành, cũng để cho người khác không nghi ngờ.”

“Bạc ta cũng không dám lấy về nhà, vẫn còn ở trong cửa hàng thu mua da.”

Hắn vừa dứt lời thì xoa xoa tay, giống như xấu hổ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.