Ta chỉ cảm thấy hắn thật thà lương thiện, hiện tại xem ra hắn rất thông minh và hiểu rõ tính người, chỉ là không so đo trong những việc nhỏ thôi.
“Có phải Nhị Nương cảm thấy ta quá ích kỷ không?”
“Tống Toàn, thánh nhân cũng nói người không vì mình trời tru đất diệt, chàng như thế mới có vẻ chân thật. Người đàn ông ta gả có dũng có mưu lại thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ta vui còn không kịp.”
“Nhị nương, ta còn có chuyện này vẫn không dám nói với nàng, hôm nay cũng có thể nói ra rồi.”
“Ta đã đồng ý với Đại Lang muốn cho nó đi học, hiện giờ đã có bạc, đợi sang năm ta sẽ đưa nó đi.”
“Quà nhập học này cũng không rẻ, tết nhất mỗi năm phải tặng lễ cho thầy giáo nữa, nếu Đại Lang học tốt, sau này còn phải đưa hắn đi thư viện xa hơn tốt hơn, nếu hắn may mắn trúng cử lại còn phải tìm đường tìm quan hệ, sợ là ba ngàn lượng này vẫn chưa đủ…”
Trước khi nói hắn còn nhìn ta, sau đó đầu lại cúi càng thấp xuống.
“Nhưng mà nàng yên tâm, ta đang tuổi khoẻ mạnh, sau này ta sẽ vào núi nhiều hơn, tìm cơ hội lại săn gấu đầu đàn, nhất định không để nàng phải theo ta chịu khổ.”
Hắn giống như đã suy nghĩ cẩn thận, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, lửa trong bếp chiếu vào mắt hắn, nóng rực sáng ngời.
Hắn thật sự là một người đàn ông rất tốt!
Ta ngồi xổm trước mặt hắn nhìn hắn.
“Hiện giờ, cuộc sống của ta đã coi là cuộc sống trong mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-hanh-chi/2759627/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.