Ta hiếu thuận ư?
Thật ra ta rất hận cha mẹ ta, cùng là bọn họ sinh ra, con trai sao đáng giá như thế, con gái lại hèn hạ như vậy?
Chẳng lẽ cha mẹ không phải là đều nghĩ cho con cái hay sao?
Bọn họ sinh con gái đều chỉ là để bán lấy tiền hay sao?
Bọn họ chỉ là nuôi lớn ta, tất cả ân tình đợi đến khi ta làm việc có tiền sẽ trả hết.
Ta vốn không muốn trở lại, Tống Toàn lại khăng khăng muốn tới.
“Dù sao cũng phải nói rõ ràng, ngày sau không muốn về thì không về đi!”
“Nếu ngày sau sống tốt, bọn họ chắc chắn sẽ tới dây dưa ăn vạ.”
“Không sao cả, còn có ta đây!”
Tống Toàn và cha ta ở trong phòng nói chuyện, ta mang theo hai đứa nhỏ ngồi ở nhà chính sưởi ấm.
Trời lạnh vô cùng, mặc dù ngồi ở bên cạnh bếp lò cũng không hoàn toàn ấm áp.
“Con rể Tống là người có bản lĩnh, nhìn có vẻ như mùa thu săn không ít đồ tốt đúng không? Mẹ ta hỏi.”
Em dâu của ta trông mong nhìn ta.
Nói thật, trong nhà cũng không nghèo, nhưng mẹ ta tiếc tiền không bỏ, thoạt nhìn thấy cuộc sống rất khổ sở, ha ha.
Nếu hỏi nàng tích cóp tiền làm gì, nàng nói phải để dành cho các cháu trai xây nhà cưới vợ.
“Mẹ nghĩ nhiều rồi!”
“Con còn không muốn nói thật với mẹ ư?”
“Con là nói thật!”
“Ngươi nhìn xem tính tình cứng rắn như thế, nhân lúc còn sớm phải sửa lại mới được, nếu là để con rể Tống ghét bỏ, đến lúc đó lại hưu về thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-hanh-chi/2759629/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.