Trong ngẩn ngơ, ta giống như còn ở nhà mẹ đẻ, lại giống như còn ở Hứa gia.
Một mình ngồi trong phòng bếp tối tăm bưng bát đồ ăn thừa, trong lòng xót xa, không biết những ngày này khi nào mới kết thúc.
Dường như không có đường nào có thể đi.
Nhưng trước mắt ta ánh đèn sáng tỏ, hai đứa trẻ quỳ trên mặt đất dập đầu với ta.
Ta đưa tiền mừng tuổi cho bọn chúng, bọn chúng cao hứng mà nói rất nhiều lời chúc phúc cho ta.
Đại Lang đốt pháo trong sân, Tú Nhi trốn ở sau lưng hắn, Tống Toàn nắm tay ta đứng ở mái hiên cười xem.
“Nhị Nương, nàng nhìn xem, cuộc sống này thật tốt phải không? May mà cưới được Nhị Nương, ta và bọn trẻ mới có nhà.”
May mà gặp bọn họ, ta cũng mới coi như có một mái nhà.
Phật nói có duyên gặp gỡ.
Ta nói, vạn sự đều có chuyển cơ.
Cũng không phải tất cả chân tình trả giá đều nhất định có hồi báo.
Nhưng nếu bản thân người đó là tốt, hắn sẽ luôn đối xử thật lòng với ngươi.
Hết năm, chúng ta vào thành thuê một viện nhỏ, trước kia là một gian cửa hàng, phía sau có ba gian phòng cùng một cái bếp nhỏ.
Tống Toàn muốn buôn bán hàng da, hắn quen thuộc với thợ săn, giá cả dễ tính, việc làm ăn cũng tốt.
Mỗi một quý hắn đều phải áp hàng da đi một chuyến đến kinh đô, lại mang vải dệt và các loại hình quần áo mới từ kinh đô về.
Ta học chữ xong, khi không có hắn ở nhà thì mang theo Tú Nhi trông cửa hàng.
Buôn bán cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, cần phải có quan hệ với quan phủ, phải giao tiếp tốt hai bên, còn phải chịu xa lánh, khi áp hàng hoá gặp được thổ phỉ thì một văn cũng không kiếm được, lại có nguy hiểm đến tính mạng.
Quanh năm suốt tháng tiền có thể kiếm được cũng không nhiều, chỉ cần người có thể bình an khoẻ mạnh, vui vẻ không buồn lo, cuộc sống luôn là ngày lành.
Ta cùng với Tống Toàn thành hôn mười năm cũng không sinh được một mụn con, thầy thuốc xem không ít, thuốc cũng uống không ít.
Uống thuốc được hai năm, Tống Toàn không để ta uống nữa.
“Nhị Nương, nàng không cần khó chịu, Đại Lang cùng Tú Nhi yêu thương và kính trọng nàng, không khác mẹ đẻ là bao…”
Ta vốn là sợ hắn để ý, cũng không ngờ hắn sợ ta khó chịu.
“Ta đã sớm uống đủ thuốc rồi, nếu chàng nói như thế, ta nghe chàng là được!’
Kể từ đó, chúng ta không nhắc lại chuyện sinh con nữa.
Đại Lang không chịu thua kém ai, 22 tuổi đã trúng tiến sĩ, lại vào Hàn Lâm Viện.
Ta cùng với Tống Toàn toàn thân giống như có thêm sức lực, lập tức mua một căn nhà ở kinh đô.
Tống Toàn vẫn còn áp tải hàng hoá, chỉ là nhà chúng ta giờ đã ở kinh đô rồi.
Vĩnh Hoà năm thứ 27, con ta Đại Lang đã thành quan ngũ phẩm ở kinh thành.
Chúng ta đã lớn tuổi, Tống Toàn nghĩ sinh thời có thể về quê tế tổ.
Đại Lang hiếu thuận, lập tức xin nghỉ để cùng với Tú Nhi mang chúng ta một nhà già trẻ xuất phát về quê.
Chúng ta tuyển con rể cho Tú Nhi.
Tên hắn là Ngân Sương, không nhà không họ.
Tên xinh đẹp, cuộc sống cũng xinh đẹp.
Nhưng hắn đối xử thật lòng với Tú Nhi, không thể tốt hơn.
Hiện giờ bọn họ còn quản việc làm ăn, đã sinh hai con trai một con gái.
Vợ của Đại Lang là trưởng nữ Tư Kiều của Trần Hàn Lâm, năm đó là nàng thích Đại Lang nhà ta trước, theo đuổi chặn đường, cuối cùng có thể đả động trái tim như cục đá kia của Đại Lang.
Tư Kiều nhanh nhẹn, rất hợp ý ta.
Lúc này Đại Lang và Ngân Sương mang theo một đám con trai đi cưỡi ngựa, Tư Kiều cùng Tú Nhi mang theo hai đứa cháu gái cùng ngồi xe với chúng ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.