Ngày xuân ấm áp, đi đường rất chậm, không thấy vất vả chút nào.
“Khi đó, một mình ta áp tải hàng hoá, cứ luôn cảm thấy con đường này không bao giờ kết thúc, hiện giờ lại đi, chẳng mấy chốc đã tới nơi rồi.”
Tống Toàn sớm đã bạc trắng đầu, sống lưng cũng cong, người già rồi, cũng gầy, còn để chòm râu, thoạt nhìn không khác những người già khác là bao.
“Ông nội, không phải là tại vì có chúng ta đi cùng sao? Ông không phải đi một mình, cảm giác nhanh hơn.”
Cháu gái nhỏ dựa vào lòng ngực của mẹ, giọng nói còn trong trẻo ngây ngô.
“Mạt Nhi nói đúng, bởi vì không phải cô đơn, đi sẽ nhanh hơn.”
Tống Toàn hiền từ, bọn trẻ trong nhà không ai sợ hắn.
“Năm đó ông nội trong lòng có vướng bận! Trong lòng ông có bà nội, có cha con, còn có cô của con, luôn luôn lo lắng khi ông không ở nhà chúng ta có bị bắt nạt hay không, có thể sống tốt hay không. Trong lòng có vướng bận sẽ cảm thấy đường dài lắm mộng.”
Ta cũng già rồi, tóc mai đã trắng, lưng đã còng, người cũng béo lên.
“Đúng thế! Ta vẫn luôn lo lắng có người tới gây sự, nàng không nhịn được mà gây sự với người ta thì phải làm sao đây? Nếu bọn họ động thủ thì sao? Nàng giật tóc cào mặt kia sao có thể thắng được? Lời nói của ta trước khi đi nàng tất nhiên sẽ không nghe, nếu bọn họ đến đòi tiền nàng khẳng định sẽ không đưa tiền. Đại Lang ở thư viện, Tú Nhi lại không làm gì được, đợi ta trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-hanh-chi/2759631/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.