Người trong cuộc là Thẩm Ngôn lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, “Ồ, vậy lời xin lỗi có thể tiếp tục rồi chứ?”
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, dì ta cắn răng, buộc mình phải quỳ xuống, nuốt trôi sự nhục nhã, “cộc cộc cộc” dập đầu ba cái vang rõ mồn một.
Khi ngẩng đầu lên, vẻ oán độc trong mắt đã biến mất hoàn toàn, bà ta cười khẽ hỏi: “Tiểu Ngôn, giờ có thể tha thứ cho dì rồi chứ?”
Thẩm Ngôn suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Không được.”
“Tại sao?!”
Đối diện với đôi mắt đầy kinh ngạc của bà ta, nụ cười của Thẩm Ngôn mang theo chút lạnh nhạt, “Tôi chỉ muốn xem dì có thành ý hay không thôi, chứ đâu có đồng ý sẽ tha thứ.”
Như một cái bạt tai thật mạnh giáng thẳng vào mặt, sắc mặt dì ta trắng bệch rồi lại chuyển sang xanh mét. Ngô Giai Văn giận dữ lao về phía Thẩm Ngôn, giọng the thé: “Cô dám đùa giỡn tụi tôi?!”
Ánh mắt Thẩm Ngôn loé lên một tia lạnh lẽo, ngay khoảnh khắc tay Ngô Giai Văn vung lên, cô đã nhanh như chớp túm lấy cổ tay cô ta, mạnh mẽ vặn ra phía sau.
“Á!!”
Ngô Giai Văn hét lên thảm thiết, mặt tái mét. Thấy con gái bị thương, dì hoảng sợ và tức giận, “Thả nó ra mau!”
Rõ ràng nhìn cô gầy yếu như thế, nhưng Ngô Giai Văn lại giống như một con gà bị túm lấy cánh, không thể vùng vẫy thoát ra nổi.
Thẩm Ngôn liếc bà ta một cái: “Muốn tôi thả nó ra cũng được, bà phải xin lỗi phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779075/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.