【Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện sau khi bố bị bệnh nhập viện, công ty lại bị đánh cắp bí mật thương mại, mẹ vì chăm sóc bố mà ngày ngày chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, vừa lo cho bố vừa phải lo cho công ty, cực khổ quá độ dẫn đến ung thư vú, là tôi lại thấy xót xa cho mẹ!】
Bố Thẩm: Ủa?
Gì vậy? Chỉ thấy xót mẹ chứ không xót bố đúng không?
Quyết tâm “giành lại” sự quan tâm của con gái, bố Thẩm trầm ngâm một lát, hỏi:
— "Ưu Ưu, con thấy bố có nên bỏ thuốc không?"
Thẩm Ưu mỉm cười lắc đầu:
— "Con không biết nữa."
Không biết?
Những người vốn nghĩ cô sẽ nhân cơ hội khuyên bố bỏ thuốc đều ngớ người.
Bố Thẩm tưởng cô không hiểu ý tứ của mình, liền hứa:
— "Ưu Ưu, chỉ cần con nói một câu, bố lập tức bỏ thuốc."
So với việc sức khỏe và sự nghiệp bị tổn thất nghiêm trọng, thì bỏ thuốc cũng chỉ là cơn đau ngắn, có đáng gì đâu.
Đã nghe câu này không dưới vài lần, Thẩm Ưu chẳng buồn đổi sắc mặt, chớp chớp mắt:
— "Con nghĩ, nếu bố thích hút thuốc đến vậy, chắc chắn là có lý do. Biết đâu t.h.u.ố.c lá có công dụng nào đó mà con không biết, nên con không dám quyết định thay bố đâu ạ."
Nghe thì tưởng rất chu đáo, nhưng nghĩ kỹ lại thấy là lạ, có gì đó không ổn, chỉ là bố Thẩm nhất thời chưa nhận ra, có chút ngờ vực.
Hút thuốc thì có lợi gì chứ?
【Hút thuốc tốt mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779076/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.