Cô gái mặc váy trắng thuần khiết, mặt mộc không son phấn, trông yếu đuối khiến người ta thương xót, thế mà ánh mắt lại kiên định, cứng cỏi — đúng chuẩn một bông hoa nhỏ lạnh lùng.
Chàng trai bên cạnh mặc áo sơ mi trắng và quần tây, tuấn tú, nhã nhặn, ánh mắt thờ ơ, như đóa hoa trên núi cao không vướng bụi trần.
Hai người đứng cạnh nhau, trông lại vô cùng xứng đôi.
Tống Ứng Thời và Trần Thanh Nhã!
Hai người bọn họ lại cùng nhau bước vào?!
Không lẽ là đi cùng nhau đến đây?!
Nhưng ai mà chẳng biết, Tống Ứng Thời là vị hôn phu của Thẩm Ưu, mà Thẩm Ưu thì yêu anh ta đến c.h.ế.t đi sống lại, còn cô và Trần Thanh Nhã thì ghét nhau như nước với lửa?!
Trước đây từng nghe nói Tống Ứng Thời không thích Thẩm Ưu, luôn là Thẩm Ưu chủ động dâng lên, còn Tống Ứng Thời thì thờ ơ lãnh đạm. Ngược lại, đối với Trần Thanh Nhã — một cô gái xuất thân nghèo khó nhưng luôn nỗ lực vươn lên — thì anh ta lại nhìn bằng con mắt khác.
Bây giờ xem ra, tin đồn quả không sai.
Dù sao thì trên danh nghĩa, Tống Ứng Thời vẫn là vị hôn phu của Thẩm Ưu. Giờ lại công khai sánh đôi cùng một cô gái khác, chẳng phải là tát thẳng vào mặt Thẩm Ưu sao?
Mọi người vừa cảm thấy thương cho Thẩm Ưu, lại vừa không kìm được muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào. Nhưng ngay giây tiếp theo, họ lại nghe thấy——
【Không ngờ nha, Tạ Trần Tiêu cũng khá tốt đấy chứ.】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779078/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.