Khóe môi Tống Ứng Thời khẽ trễ xuống, không hề báo trước liền đẩy Thẩm Ưu — lúc này đang giả vờ yếu đuối tựa vào người anh — ra, rồi quay người bỏ đi.
Thẩm Ưu cũng không thấy hành động của anh có gì kỳ lạ. Dù sao thì Tống Ứng Thời vốn chẳng thích cô, việc ban nãy anh chịu để cô dựa vào còn khiến cô ngạc nhiên nữa là, bây giờ bị đẩy ra mới đúng là bình thường.
Nhưng theo nhân vật thiết lập, Thẩm Ưu vẫn phải quyến luyến mà giữ lại:
“Anh Ứng Thời! Anh đừng đi mà, em không thể rời xa anh đâu, em muốn ở bên anh!”
Mọi người: “……”
Đừng có mỗi cái miệng hô hoán, chân cô động đậy chút coi?!
Thẩm Ưu cũng chẳng buồn diễn như xưa, nhiệt tình mà bị lạnh nhạt mãi cũng mệt. Cô nhìn theo bóng lưng Tống Ứng Thời khuất khỏi tầm mắt, rồi thu lại ánh nhìn, bất ngờ phát hiện Thẩm Ngôn – người vừa mới “mất tích” – đang ngồi ở một góc khuất, thảnh thơi ăn uống.
Từ bên kia, Từ Duệ Lỗi cũng lập tức chen đến trước mặt Trần Thanh Nhã, cười nịnh nọt:
“Nhã Nhã, em có đói không? Muốn ăn gì cứ lấy nhé, đừng ngại!”
Thẩm Ưu liếc anh một cái, bĩu môi:
【Đúng là một con 'liếm cẩu' xuất sắc!】
Từ Diệp Phồn thấy Từ Duệ Lỗi gây náo động trong tiệc sinh nhật của mình, lại còn bám riết lấy người mà cô ghét, liền đi theo hai người, hễ thấy Trần Thanh Nhã muốn lấy món gì liền cố ý giành trước.
Thấy thế, Trần Thanh Nhã dứt khoát chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779079/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.