Vừa dứt lời, cả hội trường im phăng phắc, mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Ưu.
Tất nhiên, Thẩm Ưu cũng không làm họ thất vọng. Cô tỏ ra đầy tổn thương, ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía Tống Ứng Thời trong đám đông:
“Anh Ứng Thời, sao anh có thể tặng vòng tay cho người con gái khác được chứ? Anh còn chưa từng tặng em cái nào mà!”
【Xì, một cái vòng tay rẻ tiền thôi mà, ai thèm chứ? Tự tôi cũng mua được mười… không, một trăm cái!】
Ánh mắt của Tống Ứng Thời khẽ tối lại.
Trần Thanh Nhã nhìn biểu cảm không giống đang diễn của Thẩm Ưu, trong lòng thấy khó hiểu.
Thẩm Ưu biết việc Tống Ứng Thời tặng vòng tay cho cô chắc chắn sẽ khiến anh càng ghét cô hơn. Vậy mà sao hệ thống vẫn chưa thu thập được giá trị chán ghét nhỉ? Hay là… hệ thống trục trặc rồi?
Trần Thanh Nhã quay sang hỏi Thẩm Ngôn:
“Thẩm Ngôn, cậu có thấy vòng tay của tôi đâu không?”
Thẩm Ngôn còn chưa kịp trả lời, trong đám đông đã có người đề nghị:
“Tôi thấy ở đây hình như không có, hay là qua chỗ khác tìm thử?”
Thẩm Ưu liếc người đó một cái.
【Hơ, đúng là đàn em trung thành của chị mình, một lòng một dạ!】
Người kia lập tức toát mồ hôi lạnh.
Trời đất ơi, Thẩm Ưu thần quá rồi! Sao cô ấy biết anh là đàn em của lão đại? Chẳng lẽ do lão đại nói với cô ấy?
Những người không rõ thân phận thật của Thẩm Ngôn thì đều lộ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779080/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.