Không cho Dương Tuyết Yến cơ hội giải thích, Thẩm Thanh Dương thẳng tay vo tròn tờ sơ yếu lý lịch của cô ném vào thùng rác trước mặt bao người, mặt không biểu cảm nói:
“Cô có thể đi rồi.”
Hành động của anh còn khiến người ta khó xử hơn cả bị mắng chửi công khai, cũng đồng nghĩa với việc anh đang nói rõ cho mọi người biết: đạo diễn Thẩm Thanh Dương không hề xem trọng diễn viên Dương Tuyết Yến.
Sắc mặt Dương Tuyết Yến lập tức tái mét, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất bật khóc nức nở.
Sự nghiệp diễn xuất của cô...
...còn chưa bắt đầu, đã định bị chôn vùi tại đây sao?!
Sau khi bị vạch trần bộ mặt thật bởi tiếng lòng của Thẩm Ưu, nước mắt của Dương Tuyết Yến chẳng còn lay động được lòng trắc ẩn của ai nữa.
Thẩm Thanh Dương nhíu mày khó chịu, gọi bảo vệ đến đưa cô ra ngoài.
Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của Thẩm Ưu.
Khi nãy nghe Dương Tuyết Yến vì muốn lấy lòng mà bịa chuyện, Thẩm Ưu ghê tởm đến mức chỉ lo mắng chửi trong lòng, giờ thấy cô ta bất ngờ sụp đổ như vậy, cô mới chợt thấy có gì đó không ổn.
【Ủa? Dương Tuyết Yến bị gì vậy? Anh hai chỉ bảo cô ta về chờ thông báo chứ đâu nói là bị loại? Sao còn bám trụ lại rồi giả vờ đáng thương nữa? Làm trò gì vậy trời?】
Thẩm Ưu thấy hơi khó hiểu, nhưng may mà mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt nên cô cũng không nghĩ nhiều, coi như một sự trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779088/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.