Trong lòng Bành Nguyệt Lam bất giác trống rỗng theo từng lời của cô gái ấy.
Không gì có thể khiến trái tim của một người mẹ rung động hơn là sự an nguy của con mình.
Dù cô không muốn tin vào mấy lời mơ hồ khó hiểu của Thẩm Ưu, nhưng cô có thể mạo hiểm mạng sống của con mình sao?
Huống hồ, cô và Thẩm Ưu vốn không quen biết, vậy mà cô gái này lại biết rõ cô đã kết hôn, có một đứa con chưa đầy hai tuổi, và đúng là hôm nay chồng cô ở nhà trông con.
Chẳng lẽ Thẩm Ưu lắp camera theo dõi trong nhà cô à?
Bành Nguyệt Lam không thể nào diễn tả chính xác cảm xúc trong lòng. Giống như bị rơi vào một bãi cát lún sâu không đáy mà không một ai xung quanh đưa tay cứu giúp. Dù cô nhúc nhích hay đứng yên, đều chẳng thay đổi được gì. Đầu óc cô loạn như mớ bòng bong.
Thấy sắc mặt cô ngày càng tệ, một nhân viên làm việc gần đó không nhịn được, bóng gió nhắc: “Chị Nguyệt Lam, nếu nhà có việc thật thì chị về xem sao đi ạ?”
…Cô phải bỏ lại công việc, bỏ lại đồng nghiệp, chỉ vì vài lời vô căn cứ của một cô gái sao?
Bành Nguyệt Lam mím môi, vô tình chạm phải ánh mắt của cô gái đứng bên cạnh Thẩm Ưu — gương mặt lạnh lùng và trầm tĩnh.
Cô gái ấy rất đẹp, đến cả trong giới giải trí cũng thuộc hàng nổi bật. Nhưng quan trọng hơn, dù còn trẻ tuổi nhưng lại toát lên một khí chất vững vàng, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779089/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.