Thẩm Cận Phong là điển hình của kiểu người rõ ràng có con đường tắt bày ra ngay trước mắt nhưng lại không chịu đi, cứ phải bướng bỉnh dùng thực lực của mình mà lao đầu vào con đường ngược lại để mở lối riêng.
Thật ra, với tài năng và ngoại hình của anh, chỉ cần biết tận dụng một chút tài nguyên và mối quan hệ của nhà họ Thẩm thì cũng chẳng đến nỗi bây giờ vẫn chỉ là một ca sĩ vô danh. Nhưng bản thân anh lại rất bình thản, một lòng đắm chìm trong thế giới sáng tác âm nhạc của riêng mình, chẳng mấy bận tâm đến đánh giá của người khác.
Thẩm Ưu không nhịn được khẽ cười:
“Anh ba cuối cùng cũng xuất quan rồi hả?”
Trước kỳ thi đại học của cô, anh ba đã bất chấp sự phản đối của gia đình, mua một căn hộ nhỏ rồi dọn ra ngoài sống một mình, nói là để bế quan sáng tác. Tính ra thì lần bế quan này đã gần ba tháng rồi.
Nghe ra ý trêu chọc trong lời cô, Thẩm Thanh Dương cũng cười khẽ:
“Ừ, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi.”
“Chị vẫn chưa gặp anh ba đúng không?”
Thấy Thẩm Ngôn đang ngồi bên cạnh, Thẩm Ưu lại bật chế độ “trà xanh”, tranh thủ khoe khoang một phen:
“Anh ba thân với em lắm luôn á~ Mỗi lần viết xong bài mới đều cho em nghe đầu tiên đó nha! Còn nói muốn viết một bài hát dành riêng cho em vì em là cô em gái mà ảnh yêu thương nhất nữa đó!”
Thẩm Ngôn còn chưa kịp nói gì thì bản thân Thẩm Ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779090/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.