Chúng tấn công bà, thì bà còn nhẫn nhịn được. Nhưng nếu dám nhắm đến cháu gái của bà — vậy thì đừng trách bà không khách khí!
“Chị dâu, không ai nói với chị rằng, lớn tuổi rồi thì đừng có lo chuyện nhà người khác nữa à?” – Bà cụ nhà họ Thẩm cười lạnh.
Còn chưa kịp để bà cụ họ Lương lên tiếng, Thẩm Ngôn đã tiếp lời: “Con không ngại việc em gái ở lại nhà họ Thẩm.”
Một già một trẻ phối hợp quá ăn ý, khiến bà cụ họ Lương nghẹn họng, xấu hổ đến mức chỉ thiếu điều viết luôn hai chữ “lúng túng” lên mặt.
“Cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, dì cố là vì muốn tốt cho cháu mà thôi…”
Bà ta cố gắng dùng chiêu bài “ta là vì tốt cho cháu” để tẩy não Thẩm Ngôn.
【Ờ đúng rồi, hai người đối xử với con ruột của mình là tốt nhất nhỉ? À xin lỗi, tôi nhìn nhầm rồi — hai người căn bản đâu có con ruột, hahaha!】
???
Đám đông đang im lặng hóng chuyện bỗng trợn tròn mắt. Đến cả hai anh em đứng phía sau ông cụ họ Lương cũng sững sờ.
Ông bà cụ họ Lương không có con ruột? Vậy hai người này từ đâu ra?
【Mặt dày đi ám chỉ ba mẹ tôi là đồ ngu khi nuôi con cho người khác à? Hừ, tôi thấy hai người mới là đại ngu ngốc thực thụ đấy! Cứ tưởng lo chuyện nhà người khác là có thể che giấu được hết mọi thứ à?】
Làm chuyện gì? Là chuyện gì?
Một suy đoán mơ hồ lóe lên trong đầu mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779098/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.