Trước khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Thẩm Ưu đột nhiên muốn đi vệ sinh nên vào nhà vệ sinh một chuyến.
Khi đang rửa tay ở bồn rửa, cô phát hiện người phụ nữ bên cạnh trông có vẻ quen mắt, không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần qua gương.
Nhìn rõ mặt người đó, cô buột miệng thốt lên:
“Phu nhân Tôn?”
Người phụ nữ quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên trong mắt khiến Thẩm Ưu có hơi hối hận.
Cái tật nhanh miệng của mình lại tái phát rồi! Mình và phu nhân Tôn đâu có quen thân, tự dưng lên tiếng chào hỏi, liệu có bị cho là thất lễ không?
Phu nhân kia mỉm cười, “Chào cô, tôi họ Kha, gọi tôi là cô Kha nhé?”
Trước khi biết rõ bộ mặt thật của chủ tịch Tôn, nghe người khác gọi mình là “phu nhân Tôn”, Kha Nghi Sở từng cảm thấy đó là một vinh dự, như thể được công nhận và tôn trọng.
Nhưng giờ, mỗi khi nghe người ta dùng ba chữ ấy gọi mình, cô lại có cảm giác như bản thân chỉ là một món đồ thuộc về người khác, chứ không phải là một cá thể độc lập. Điều đó khiến cô chán ghét vô cùng.
Tất nhiên, cô không giận Thẩm Ưu.
Ngược lại, cô rất cảm kích cô gái này.
Thẩm Ưu không rõ nguyên nhân nhưng vẫn gật đầu lễ phép:
“Cô Kha.”
Kha Nghi Sở mặc một chiếc đầm dạ hội trễ vai, lộ ra xương quai xanh thanh tú tinh tế, nhưng không biết có phải do ánh đèn quá sáng hay không, Thẩm Ưu luôn có cảm giác làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779099/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.