“Người quyên tặng bức Đông Cúc Sơn Đồ chính là — Thẩm Ngôn!”
Cả khán phòng rúng động.
Không ai ngờ bức tranh này lại do cô con gái nhà họ Thẩm – người mới được đón về từ nông thôn – quyên tặng.
Thẩm Ngôn? Tháng Tư? Hai người này có quan hệ gì? Lẽ nào... lại là cùng một người?! Làm sao có thể?!
Dù cha mẹ Thẩm đã tin vào những lời nói trong lòng của Thẩm Ưu, đã chuẩn bị tâm lý phần nào, nhưng lúc này vẫn không khỏi kinh ngạc.
Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng ngắn ngủi, trong lòng họ trào dâng cảm xúc — vừa xúc động, vừa tự trách.
Là họ đã sai, đã không chăm sóc tốt cho con gái. Vậy mà con gái lại có thể trưởng thành xuất sắc như vậy trong hoàn cảnh khó khăn như thế.
Người duy nhất trong hội trường vẫn vững tin rằng chị gái mình nhất định sẽ khiến tất cả phải kinh ngạc — Thẩm Ưu — lúc này cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc khắp nơi, nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, bèn len lén quay đầu nhìn Tống Ứng Thời một cái.
Thiếu niên như bị trúng bùa định thân, cả người cứng đờ, mắt trợn tròn như chuông đồng, miệng mở rồi khép liên tục, lặp đi lặp lại: “Làm sao có thể?! Không thể nào…”
【Hứ, ngạc nhiên chưa? Tưởng không ai trị được cậu sao? Không sao, chị tôi sẽ ra tay! Run đi nhé! Đồ trẻ trâu vô giáo dục!】
Phụt.
Nghe được những lời trong lòng đầy kiêu ngạo của cô em gái, Thẩm Ngôn không nhịn được bật cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779102/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.