Tạ Trần Tiêu phát điên rồi sao?
Đó là suy nghĩ đầu tiên của phần lớn mọi người có mặt tại đó.
Dù sao thì từ ba vạn tăng lên đến một triệu – mức giá này đã gấp hơn ba mươi lần, cho dù có giàu đến mấy, cũng chẳng ai ngu ngốc đến mức tiêu tiền như vậy.
Thẩm Ưu cũng vô cùng kinh ngạc.
【Trời má ơi, Tạ Trần Tiêu cũng quá nể mặt đi, thật sự thích cái mặt dây chuyền đó đến vậy sao?】
Nghe thấy vậy, Thẩm Ngôn liếc nhìn cô một cái, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Tống Ứng Thời mím chặt môi, hít vào một hơi, vừa định giơ bảng lên thì người cha vẫn luôn im lặng bên cạnh – cha Tống – bỗng cất tiếng:
“Ứng Thời, đừng hành động bốc đồng.”
Anh khựng lại, quay đầu nhìn cha Tống, giữa hai hàng lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu:
“Nhưng mà…”
Thẩm Ưu là vị hôn thê của anh mà.
Cha Tống mỉm cười không thành tiếng, dường như đang cười sự ngây thơ và non nớt trong suy nghĩ của con trai mình.
Ông nói:
“Một cái mặt dây chuyền mà thôi, có thể đại diện được điều gì? Thẩm Ưu là vị hôn thê của con, chỉ cần trái tim cô ấy thuộc về con, thì bất cứ thứ gì khác cũng chỉ là vật ngoài thân, không ảnh hưởng gì đến hôn ước của hai đứa cả.”
Có lẽ là quá tự tin vào sức hút của cậu con trai tài giỏi này, giọng điệu của cha Tống đầy chắc chắn. Nhưng ông lại không nhận ra rằng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779101/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.