Hòn đá treo lơ lửng trong lòng Thạch Hiểu Sắc vốn dĩ sắp rơi xuống rồi, không ngờ đối phương lại đột nhiên đoán trúng "sự thật" mà chẳng có dấu hiệu báo trước gì, khiến hắn khẽ giật mình.
Hắn do dự trong chốc lát, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, cười gượng hỏi:
“Cái này mà… sao anh lại hỏi như vậy?”
“Bớt nói nhảm đi, đừng có đánh trống lảng với tôi!”
Đầu dây bên kia mất kiên nhẫn, đe dọa: “Nếu anh dám nói dối, tôi đảm bảo anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Thạch Hiểu Sắc đảo tròng mắt một vòng, đoán có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì người ta đâu có hốt hoảng gọi điện hỏi như vậy. Nghĩ đến hậu quả nếu lời nói dối bị vạch trần, hắn rùng mình một cái, đành phải thú thật:
“Được rồi, tôi nói thật. Bài này đúng là không phải tôi tự sáng tác, tôi lén quay trộm từ người khác.”
Trước khi bên kia nổi giận, hắn vội vàng bổ sung:
“Nhưng tôi đảm bảo bài này chưa từng được công bố đâu! Người đó vừa viết xong không lâu thì tôi đã lấy được rồi, sau đó trong ngày là tôi bán luôn cho các anh.”
Đầu dây bên kia im lặng tầm mười mấy giây, Thạch Hiểu Sắc đoán chắc người ta đang bàn bạc với đồng nghiệp, hắn kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng cũng thấp thỏm sợ bị dính vào chuyện rắc rối gì.
Đến khi đối phương hỏi tới thông tin tác giả thật sự của bài hát, hắn liền muốn phủi sạch quan hệ, một mạch khai tuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779115/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.