Trên đường về nhà, Thẩm Ưu nhìn bài đăng trên Weibo mà Thẩm Cận Phong mất chưa đến một phút để chỉnh sửa và đăng lên, khiến dư luận trên mạng lập tức đảo chiều, không khỏi giơ ngón cái khen ngợi anh.
Trước sự ngưỡng mộ của em gái, Thẩm Cận Phong rất hưởng thụ: “Không cần sùng bái anh quá, anh chỉ là một truyền…”
Câu nói chưa dứt thì trong đầu đã vang lên tiếng lòng của Thẩm Ưu—
【Vẫn là anh ba đỉnh thật! Trà xanh level thế này, mình đúng là theo không kịp! So với ảnh, mình đúng là em!】
Khóe miệng Thẩm Ngôn giật giật.
Thẩm Cận Phong: “…” Đây là đang khen anh sao? Sao anh không thấy vui tí nào hết vậy?
Ở phía bên kia, đội ngũ của Chu Lương Khê cuối cùng cũng chờ được phản hồi từ Thẩm Cận Phong. Chưa kịp vui mừng, nhìn rõ nội dung bài đăng thì lập tức cười không nổi nữa.
Gì, cái gì cơ?!
Thì ra mấy bài hát của Thẩm Cận Phong không phải là nguyên tác, mà là cải biên từ bài hát của người khác?!
Cải biên thì thôi đi, tại sao lại là bài của Kỷ Vi Vi chứ?!!
Bọn họ vốn định dựa vào việc này để đẩy Thẩm Cận Phong vào vai nạn nhân, tấn công cảm xúc fan, không những không tìm cách hạ nhiệt chủ đề, mà còn như đổ thêm dầu vào lửa, sợ độ hot chưa đủ. Bây giờ mọi chuyện càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng lại không theo hướng mà họ đã định sẵn.
Giờ thì ai cũng biết cái gọi là “rò rỉ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779116/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.