Ông cụ Tống chậm rãi thở dài, giọng nói mang đầy vẻ từng trải và sâu xa:
“Con người khi về già rồi, luôn thích làm mấy chuyện tác thành cho người khác. Tin rằng các vị cũng nhìn ra được, Ưu Ưu rất thích Ứng Thời, còn Ứng Thời ấy mà… thằng bé chỉ là không giỏi biểu đạt thôi, chứ trong lòng nó cũng thích Ưu Ưu. Đã là đôi bên tình nguyện, lại là hôn ước định từ nhỏ, môn đăng hộ đối, tôi thật sự không thấy có điểm nào không thích hợp cả.”
Người nhà họ Thẩm nhìn thoáng qua Thẩm Ưu, sau đó nhanh chóng dời mắt đi, không ôm hy vọng gì. Mẹ Thẩm nhìn sang Tống Ứng Thời, ánh mắt như soi thấu lòng người:
“Ứng Thời, nói thật với dì đi, con có thích Ưu Ưu không?”
“Con…”
Tống Ứng Thời khẽ động môi, chỉ thốt ra được một chữ, thì trong đầu đã vang lên tiếng cười nhạo đầy khinh miệt của Thẩm Ưu—
【Mẹ yêu quý của con ơi, mẹ hỏi Tống Ứng Thời làm gì cơ chứ? Để khỏi hủy hôn thì kiểu gì anh ta chả nói là thích! Dù sao thì anh ta cũng cam tâm làm con rối cho nhà họ Tống, nhà họ Tống không chịu hủy, anh ta cũng chẳng dám phản đối. Anh ta có thể nói thích, chứ con thì không tài nào tin nổi!】
Hàng mi dài của chàng trai khẽ rũ xuống, che giấu ánh nhìn sâu thẳm, chỉ trong tích tắc đã thay đổi quyết định. Anh lạnh nhạt nói:
“Con không thích cô ấy.”
Lời vừa dứt, anh lập tức gạt tay Thẩm Ưu đang khoác lấy tay mình ra, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779128/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.