Ba Tống hoàn toàn không ngờ một cô gái nhỏ như Thẩm Ngôn lại biết chuyện làm ăn của Tập đoàn Tống thị. Nghe cô ngang nhiên phơi bày trước mặt mọi người, ông ta tái mét cả người.
Ông vốn tưởng mình sắp cưới được một “thần tài” về nhà, ai ngờ chưa rước được tài lộc thì “thần tài” đã hóa thành ôn thần, định tiễn cả nhà họ Tống vào trại tạm giam.
Sắc mặt ông cụ Tống tối sầm như đêm ba mươi, trừng mắt nhìn con trai một cái, rồi quay sang nhìn ba Thẩm, hừ lạnh:
“Đây là đứa con gái tốt mà anh nuôi dạy đấy à? Vì đạt được mục đích mà dám dùng cả thủ đoạn đe dọa trưởng bối!”
Sự kính trọng mà ba Thẩm từng dành cho ông ta, sớm đã bị những lời lẽ và hành động trơ trẽn không biết xấu hổ bào mòn sạch sẽ. Ông không do dự gật đầu, còn kiêu ngạo đáp:
“Đúng! Con bé nhà tôi có bản lĩnh như vậy đấy! Ông ghen tị cũng chẳng học theo được đâu!”
“……”
Khóe miệng mọi người giật giật. Thẩm Ưu thì bày ra vẻ mặt uất ức bên ngoài, nhưng trong lòng thì cười tét cả ruột:
【Hahahahaha! Cũng chỉ có chị tôi mới làm được chuyện đỉnh thế này!】
Thẩm Ngôn đưa tay ra trước mặt ông cụ Tống, dù đang đối mặt với người hơn cô vài thế hệ, khí thế của cô vẫn vô cùng vững vàng, không để ai có cơ hội cãi lại:
“Tín vật đính hôn đã trao đổi, trả lại.”
【Trời đất ơi, chị tôi đúng là ngầu muốn xỉu! Đừng làm tôi mê chị tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779129/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.