Ơ, chuyện đó mà cũng có thể nói toẹt ra luôn à?
Tề Mỹ hơi ngượng ngùng, theo bản năng liếc sang cầu cứu Tần Chi Ngộ đang ngồi bên cạnh.
Sắc mặt những người khác cũng hơi thay đổi, ánh mắt đồng loạt nhìn Thẩm Ưu, duy chỉ có Thẩm Ngôn vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô gái kia mới như chợt nhận ra điều gì đó, vội đưa tay che miệng, biểu cảm vừa áy náy lại vô tội, chớp chớp mắt nhìn Tề Mỹ, giọng nhẹ nhàng giả tạo:
“Xin lỗi nha, tôi không biết cái đó không được nói~”
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, nội tâm của Thẩm Ưu lại vang lên trong đầu mọi người:
【Chú ý, cô gái này tên là Tiểu Mỹ. Cô ta là kiểu biết người ta có chủ rồi nhưng vẫn lao vào đòi làm dự bị, là vật cản số một khiến CP của tôi không thể phát đường kẹo!】
Mọi người: Hả??
Tuy vẫn còn hơi mù mờ, nhưng từ khóa “bé ba biết nhưng vẫn làm” khiến ai cũng bắt đầu lắp ghép lại thông tin.
Nhìn vẻ ngoài thì Thẩm Ưu như đang nhã nhặn xin lỗi, nhưng trong lòng thì lại gọi người ta là “tiểu tam”, khiến Tề Mỹ giận đến run người. Sự lúng túng ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ.
Nụ cười của cô ta vụt tắt, mặt trở nên vặn vẹo vì giận, cười khẩy:
“Ha! Tôi thấy là cô cố ý đấy! Cô tưởng tôi không biết cô là ai à? Thẩm Ưu, da mặt cô cũng dày thật đó! Bấy lâu nay ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779133/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.