Nghe vậy, Hạ Sách Minh nhìn cô với vẻ ngơ ngác:
“Cô ấy đâu có làm gì sai, sao phải xin lỗi cô?”
Cô ấy không sai?! Cô ấy chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ đã nói ra miệng đâu!
Tề Mỹ mở miệng định phản bác, nhưng nghĩ đến chuyện nghe được nội tâm của Thẩm Ưu là điều không thể giải thích rõ ràng, đành đổi giọng:
“Nhưng vừa nãy chính anh nói rồi, mỗi người nhường một bước. Bây giờ tôi xin lỗi rồi, coi như tôi đã nhường, vậy còn cô ta thì sao?”
Cô ta nhìn chằm chằm Hạ Sách Minh, nghĩ rằng với câu hỏi dồn ép này, anh sẽ lúng túng mà phải nhượng bộ. Nhưng Hạ Sách Minh chỉ cười mỉm, gật đầu nói:
“Đúng vậy, mỗi người nhường một bước. Cô nhường bằng cách xin lỗi, cô ấy nhường bằng cách không so đo với cô và tha thứ cho cô, thế chẳng phải rất rộng lượng sao?”
…Hả?
Ra “nhường một bước” còn có cách hiểu kiểu này à?
Không chỉ Tề Mỹ, mà cả những người xung quanh cũng đều đơ người.
Nhìn vào đôi mắt như có tia lửa của anh, Tề Mỹ lập tức phản ứng lại, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hạ Sách Minh, chất vấn:
“Anh đang thiên vị!”
Hạ Sách Minh làm ra vẻ kinh ngạc:
“Hả? Tôi không có, đừng có vu khống! Ánh mắt của khán giả sắc bén lắm đấy!”
Vừa nói, anh vừa liếc mắt xung quanh, nơi có rất nhiều camera công khai và cả những máy quay ẩn giấu trong các góc.
Nếu là mấy nghệ sĩ quen lăn lộn trong giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-hao-mon-doc-tam-an-dua-thien-kim-gia-lai-bi-vach-tran-roi/2779134/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.