Trở lại đoàn phim, hôm nay chưa quay xong nên vẫn phải tiếp tục. Lần này, Trác Đề nhanh chóng nhập vai, cảnh quay diễn ra rất thuận lợi, đến khoảng 1 giờ sáng thì hoàn thành công việc.
Trong lúc đang tẩy trang, Nam Phù Diệu đi vào phòng hóa trang: "Đợi lát nữa đi ăn khuya, ai đi không?"
Trác Đề lập tức giơ tay: "Em em em!"
Mấy chuyên viên trang điểm đều lắc đầu: "Bọn chị không đi đâu, muộn quá rồi, về nghỉ ngơi sớm còn hơn."
Một diễn viên khác đang bàn bạc kịch bản với đạo diễn, cầm tách trà câu kỷ tử, cũng cười nói: "Anh cũng không đi, già rồi, phải chú ý dưỡng sinh."
Cuối cùng, chỉ còn Trác Đề bám theo Nam Phù Diệu đi ăn khuya.
Những người khác thực ra đều hiểu, bữa ăn khuya này là cái cớ để Nam Phù Diệu giúp Trác Đề giãn bớt áp lực, nên cũng không ai lên tiếng tham gia.
Tại quán ăn khuya, Trác Đề không chút khách sáo gọi một bàn đầy món ăn, Nam Phù Diệu cũng gọi thêm một ít, rồi hỏi: "Em uống Coca lạnh hay loại khác?"
Trác Đề lầm bầm: "Đã ăn khuya thì sao không thể uống bia lạnh?"
Nam Phù Diệu nhướng mi, giọng điềm đạm: "Lát nữa em không phải có hẹn với Ninh Như Phong sao? Say mèm đến đó rồi ngày mai lên hot search à?"
Trác Đề chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, thầm nghĩ:【Sao nghe chua thế nhỉ?】
Nam Phù Diệu tránh ánh mắt cậu, rút khăn ướt lau mặt bàn.
"Em không định đi mà." Trác Đề nghiêm túc giải thích, tránh gây hiểu lầm: "Giữa đêm giữa hôm, trai đơn gái chiếc trong cùng một phòng, dù cô ấy không để ý, em cũng phải để ý. Nếu mẹ em biết, chắc chắn sẽ đánh em mất."
Nam Phù Diệu bật cười: "Nam chính của chúng ta lại là con trai cưng của mẹ à?"
Trác Đề đắc ý: "Mẹ em tốt thế này, ai làm con cũng phải mẹ bảo thôi!"
Que nướng lần lượt được bưng lên, nhưng Nam Phù Diệu vẫn không gọi bia lạnh, thay vào đó là hai ly nước trái cây đá giúp giải cay.
"Vả lại, Ninh Như Phong chắc chắn không còn tâm trạng để đối phó em nữa."
Trác Đề chọn một xiên thịt dê, vừa ăn vừa nói: "Bề ngoài thì cô ấy đồng tình với ba mẹ Hạ Nặc Nặc, nhưng thực chất vẫn bị chuyện này tác động đến."
【Về sau trong cốt truyện, Ninh Như Phong cũng bị cha mẹ sắp đặt hôn nhân. Cô ấy chấp nhận an bài mà không phản kháng. Nhưng sau khi kết hôn, cô ấy không hề hạnh phúc, mất đi cơ hội phát triển sự nghiệp, trở thành người vợ đảm mẹ hiền, chăm sóc con cái theo tư tưởng mà cha mẹ truyền lại.】
【Khi những đứa trẻ lớn lên dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng trọng nam khinh nữ, chúng lại tiếp tục giáo dục đời sau theo lối mòn cũ, cứ thế lặp đi lặp lại qua từng thế hệ.】
【Cho đến cuối cùng, Ninh Như Phong cũng không hiểu nổi tại sao mình lại không hạnh phúc.】
Không biết sau khi chứng kiến câu chuyện sống động của Hạ Nặc Nặc, Ninh Như Phong có thể thay đổi nhận thức đã ăn sâu bén rễ trong cô ta hay không.
Nam Phù Diệu thấy Trác Đề thích ăn thịt dê xiên, bèn chọn mấy xiên đưa cho cậu: "Không phải ai cũng có cơ hội phá vỡ lồng giam tư tưởng."
"Nhưng rồi sẽ có ngày đó thôi."
Trác Đề cười tít mắt, miệng bóng nhẫy dầu mỡ, trông lại càng rạng rỡ hơn: "Hạ Nặc Nặc không phải người đầu tiên tự mình bước ra khỏi núi lớn, thoát khỏi nguyên sinh gia đình, và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng."
Sau khi ăn uống no nê, Trác Đề còn mua thêm phần xiên nướng mang về khách sạn cho Hạ Nặc Nặc. Quả nhiên, không thấy Ninh Như Phong đến tìm, cậu thuận lợi đưa đồ ăn cho cô.
"Giờ ổn chưa?" Trác Đề quan tâm hỏi.
Hạ Nặc Nặc miễn cưỡng cười: "Vẫn ổn, nghĩ thông rồi."
Trác Đề nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, ngủ sớm đi nhé."
Hạ Nặc Nặc gật đầu: "Ừ, mai còn có một trận chiến lớn phải đối mặt."
Khi Trác Đề chuẩn bị rời đi, Hạ Nặc Nặc xoay người vào phòng, cầm ra một đĩa trái cây đưa cho cậu, xem như lời cảm ơn vì đã mang đồ ăn đến.
Cô hỏi: "Chụp ảnh chung được không? Chị đăng lên Weibo."
Sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, Hạ Nặc Nặc cần cập nhật trạng thái để trấn an fan. Trác Đề vui vẻ đồng ý.
Cô giơ que xiên lên trước ống kính, nhưng vì vừa trải qua quá nhiều chuyện, trông vẫn hơi thất thần. Để cô vui hơn, Trác Đề làm một dáng ngốc nghếch.
Ngay lúc bức ảnh được chụp, Hạ Nặc Nặc bất ngờ nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề:
【Ba mẹ Hạ Nặc Nặc khi nghe đến chuyện báo cảnh sát mới chùn bước, không còn ngang ngược như trước, là vì em trai cô ta đã cướp vợ người khác.】
【Họ đòi tiền Hạ Nặc Nặc nói là để cưới vợ cho con trai, thật ra cũng không sai. Dù sao đã giành vợ từ tay người khác, ít nhất cũng phải bồi thường tiền.】
【Ở quê, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết, vì nhà gái không có chỗ tố cáo. Nhưng nếu cảnh sát điều tra và phát hiện mục đích chính là đòi tiền, thì chuyện này sẽ không thể che giấu.】
【Ơ kìa, sao chưa chụp xong vậy, cầm trái cây lâu tay mỏi quá.】
Hạ Nặc Nặc ấn nút chụp, lưu lại khoảnh khắc này.
Đồng thời, trên môi cô rốt cuộc nở một nụ cười.
Bởi vì, cô đã tìm ra điểm yếu của ba mẹ mình.
Ba mẹ Hạ của Hạ Nặc Nặc quả nhiên không dễ dàng từ bỏ. Họ còn liên hợp với phóng viên, bóp méo sự việc tối hôm qua rồi thêm thắt những tình tiết sai lệch. Ngày hôm sau, hàng loạt tiêu đề ác ý liền xuất hiện trên trang nhất.
#Nữ chính phim《Trầm Mặc》ép mẹ ruột nhảy lầu#
#Cả gia đình hỗ trợ cô đi ra khỏi núi lớn, nhưng cô lại lấy oán báo ơn#
#Minh tinh tiềm năng không nhận người thân, chê xuất thân quê mùa#
Nhấp vào bài viết, nội dung đầy rẫy những lời xuyên tạc, sự thật bị bóp méo đến mức không thể nhận ra. Những cây bút của cánh phóng viên biến thành vũ khí, dùng từ ngữ sắc bén để bôi nhọ cô.
Nhưng trước khi tin tức này kịp lan rộng, đội ngũ truyền thông của Thịnh Kỷ đã nhanh chóng ra tay. Họ lập tức báo cáo các bài viết sai sự thật, đồng thời cung cấp đoạn ghi hình toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp làm bằng chứng. Nhờ đó, chính quyền nhanh chóng xác nhận nội dung của loạt bài viết là bịa đặt và yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ các tin tức bôi nhọ.
Hơn nữa, Thịnh Kỷ còn đệ đơn kiện những phóng viên ác ý vì tội bịa đặt và vu khống nghệ sĩ.
Hạ Nặc Nặc vốn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Suốt cả ngày, cô cứ thấp thỏm không yên. Đến khi hoàn thành cảnh quay, cô lén đến tiệm net gần đoàn phim, hồi hộp tra cứu tin tức về mình.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là—— tất cả các phóng viên đã đồng loạt đăng bài đính chính, công khai thừa nhận sai lầm và xin lỗi cô cùng Thịnh Kỷ.
Cư dân mạng ngỡ ngàng:
[ Hạ Nặc Nặc thực sự được Thịnh Kỷ ký hợp đồng sao? Sao trước đó không nghe một chút tin tức nào? ]
[ Đây chính là đụng phải "tấm sắt" rồi. Ai mà không biết Thịnh Kỷ cực kỳ bảo vệ nghệ sĩ của mình. ]
[ Một đợt tấn công mạng bị chặn đứng chỉ trong một buổi sáng. Ai còn dám bảo Thịnh Kỷ sắp phá sản? ]
[ Tôi chưa từng thấy cha mẹ nào lại đi bôi nhọ con gái ruột của mình như vậy. Thật không thể tin được. ]
[ Không hiểu nổi, làm minh tinh kiếm được nhiều tiền như vậy, tại sao họ lại bán con gái chỉ vì 300 nghìn? ]
[Hôm qua tôi có xem livestream, rõ ràng là Hạ Nặc Nặc muốn đoạn tuyệt quan hệ. Khi biết không thể vòi tiền cô ấy, ba mẹ cô liền tìm cách đẩy con gái ra khỏi cuộc đời họ luôn.]
[Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Hạ Nặc Nặc lấy được vai nữ chính có phải đi cửa sau không? Mẹ cô ấy còn nói như vậy, liệu có gì đáng nghi không?]
[Mẹ bạn mắng bạn thì có thể nói bất cứ lời cay nghiệt nào. Nếu Hạ Nặc Nặc thật sự là nghệ sĩ do Thịnh Kỷ lăng xê, thì cô ấy lấy được vai chính chẳng phải là điều hiển nhiên sao?]
Trên mạng bàn tán sôi nổi, nhưng những bình luận tiêu cực rất nhanh đã bị đè bẹp. Hạ Nặc Nặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Là Thịnh Kỷ đã giúp cô.
Nhưng rõ ràng hợp đồng kia cô còn chưa ký.
Suốt bốn, năm ngày tiếp theo, ba mẹ Hạ Nặc Nặc không còn xuất hiện tại đoàn phim. Trác Đề đoán rằng họ chắc chắn đang âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn. Tiếc là hệ thống của cậu chỉ có thể báo trước những sự kiện đã xác nhận trong vòng mười hai giờ, nên hiện tại cậu cũng không biết họ đang làm gì.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Cùng lúc đó, Hạ Nặc Nặc cũng có vẻ bí mật, không biết đang chuẩn bị chuyện gì.
Vào ngày quay cảnh cao trào của nam nữ chính, Hạ Nặc Nặc đột nhiên mất tích.
Cả đoàn phim lật tung phim trường lên tìm kiếm nhưng không thấy cô đâu. Đạo diễn sốt ruột đến mức đi tới đi lui: "Đừng nói là lại nghĩ quẩn, trèo lên sân thượng rồi đấy nhé?"
Hà Hướng Ẩn vội xua tay: "Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì cả! Gần đây tôi cũng không lên sân thượng đi dạo."
Nam Phù Diệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, trầm giọng nói: "Cô ấy sẽ không nghĩ quẩn."
Hơn nữa, nếu có việc gấp mà không thể đến đoàn phim, Hạ Nặc Nặc nhất định sẽ báo trước một tiếng.
Cô biết rõ chuyện đã xảy ra trước đó, càng hiểu rằng nếu mình đột nhiên biến mất, mọi người sẽ vô cùng lo lắng. Cô tuyệt đối không thể nào cắt đứt liên lạc mà không nói một lời.
Vậy chỉ có một khả năng——
"Cô ấy bị bắt cóc."
Trác Đề cũng lo lắng, vội vàng lật hệ thống tìm kiếm thông tin về cốt truyện của Hạ Nặc Nặc:
【Hạ Nặc Nặc trở thành ảnh hậu, nhưng vẫn liên tục bị ba mẹ ruột bòn rút tiền bạc. Em trai cô hết đòi tiền mua nhà, rồi đến tiền mua xe, thậm chí tiêu xài hoang phí, bao nuôi tình nhân cũng quay sang vòi tiền chị gái. Nếu không đưa, họ liền uy h**p cô, dọa sẽ tung tin đồn cô dựa vào quy tắc ngầm để leo lên vị trí hiện tại.】
【Cuối cùng, Hạ Nặc Nặc không thể chịu đựng được nữa, cắt đứt hoàn toàn sự hỗ trợ tài chính cho gia đình. Nhưng ba mẹ cô, vốn đã quen với cuộc sống sung sướng nhờ tiền của con gái, làm sao có thể chịu đựng cảnh trở lại tay trắng? Họ quyết định bắt cóc cô, đưa về quê, rồi nhân danh cha mẹ tổ chức họp báo tuyên bố cô rút lui khỏi giới giải trí.】
【Sau đó, họ chiếm đoạt toàn bộ tài sản của cô, thậm chí còn bán cô cho một lão già què chân ngoài 50 tuổi trong vùng. Sợ cô chạy trốn, lão ta còn dùng xích sắt trói cô lại trong chuồng heo.】
【Không chịu nổi nỗi nhục nhã đó, Hạ Nặc Nặc cuối cùng đã tìm cơ hội, dùng một viên đá sắc nhọn để kết thúc chính mình.】
Trước đây, Trác Đề chỉ biết rằng Hạ Nặc Nặc từng đạt được danh hiệu ảnh hậu, nhưng cậu hoàn toàn không hay biết về phần sau bi thảm của câu chuyện.
Bây giờ thấy rõ diễn biến kế tiếp, Trác Đề tê dại cả da đầu. Trong khi cậu còn đang bàng hoàng, những người khác trong đoàn phim cũng nghe thấy tiếng lòng của cậu, lập tức hoảng hốt gọi điện thoại cho Hạ Nặc Nặc, nhưng điện thoại của cô đã không còn liên lạc được.
Ngay lúc này, một dòng thông tin vang lên trong đầu Trác Đề——
【Tìm thấy Hạ Nặc Nặc!】
【Dân chính cục?】
Trác Đề giả vờ như vừa nghe tin từ ai đó, lập tức nói: "Đi đến Cục Dân Chính!"
Không chần chừ một giây nào, Nam Phù Diệu liền cầm chìa khóa xe, kéo Trác Đề lên xe rồi lao đi. Ngải Mân, người có quan hệ khá tốt với Hạ Nặc Nặc trong thời gian gần đây, cũng vội vã chạy theo.
Trước khi rời đi, Nam Phù Diệu còn không quên trấn an đạo diễn, dặn ông cứ tiếp tục quay các cảnh khác trong lúc họ đi tìm Hạ Nặc Nặc.
Chiếc xe lao đi như bay, Trác Đề ban đầu còn nôn nóng, nhưng dần dần thả lỏng hơn. Khi nhìn thấy hệ thống liên tục hiển thị nội dung mới, cậu không nhịn được bật cười:【Được lắm, Hạ Nặc Nặc chiêu này cao tay thật! Rút củi dưới đáy nồi, tính toán trực tiếp đổi một ông bố mới đây mà!】
Ngải Mân lo lắng tình hình của Hạ Nặc Nặc nên không để ý đến tiếng cười của Trác Đề.
Nam Phù Diệu liếc nhìn cậu một cái qua gương chiếu hậu, sau đó giảm tốc độ xe.
Trác Đề nhận ra ngay:【Sao lại giảm tốc độ?】
【Đi chậm quá thì không kịp hóng dưa nóng hổi mất!】
Nam Phù Diệu: "......"
Nhưng anh vẫn chiều theo, đạp ga giữ tốc độ xe trong giới hạn tối đa cho phép.
Khi ba người đến Cục Dân Chính, bên ngoài đã tụ tập một đám đông. Bên trong còn vang lên tiếng mắng chửi the thé của Hạ mẹ, tiếp đó là một loạt âm thanh lộn xộn.
Trác Đề vừa chạy vừa thở hổn hển:【Kịp rồi!】
Nửa giờ trước, Hạ ba Hạ mẹ ép buộc Hạ Nặc Nặc đến Cục Dân Chính. Đứng đợi sẵn ở đó là một người đàn ông mặc bộ vest rẻ tiền, cài một bông hoa hồng trước ngực, chân thọt, tên là Vương Đại Sơn.
Hạ Nặc Nặc không khóc không nháo, mặc cho ba mẹ nắm chặt hai tay ra sau lưng, đẩy mạnh vào đại sảnh. Hạ mẹ ồn ào gọi lớn: "Có ai không! Làm thủ tục kết hôn cho con gái tôi!"
Hạ ba giữ chặt Hạ Nặc Nặc không buông.
Vương Đại Sơn cười đầy vẻ d*m đ*ng, tiến đến gần cô, vừa mở miệng đã buông lời ghê tởm: "Tiểu tức phụ à~"
Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Nặc Nặc, rồi híp mắt nói tiếp: "Cô trông cũng có vài phần giống mẹ cô hồi trẻ đấy."
"Cô gả cho tôi đi, tôi đảm bảo không để cô chịu thiệt. Cô muốn ở thành phố lớn, tôi theo cô ở đây. Cô muốn đóng phim, tôi cũng không cấm cản. Đủ yêu cô chưa?"
Hạ Nặc Nặc mỉm cười.
Nụ cười của cô khiến Hạ ba Hạ mẹ chột dạ, cảm giác có gì đó không ổn. Bọn họ vội vàng giục nhân viên làm thủ tục nhanh chóng.
Tuy nhiên, nhân viên công tác thấy cảnh tượng này thì khó xử: "Cô gái này có vẻ không tự nguyện. Theo quy định, chúng tôi không thể đăng ký."
Hạ mẹ nghe vậy lập tức nổi giận: "Quan tâm nó có muốn hay không làm gì! Tôi là mẹ nó, tôi quyết định được!"
Một nhân viên khác liếc nhìn Vương Đại Sơn hơn 50 tuổi, lập tức nhận ra đây là vụ ép hôn trắng trợn, không khỏi tỏ vẻ khinh thường: "Thời đại nào rồi mà còn có chuyện này? Không biết tự do thân thể à?"
Hạ ba hùng hổ: "Bớt nói nhảm! Đăng ký ngay! Không làm thì tôi ở đây không đi đâu hết!"
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói: "Ba, mẹ?"
Hạ Cường Tráng – con trai cưng của họ – xuất hiện. Trong tay hắn còn nắm chặt tay một cô gái trẻ đang run rẩy.
Hạ mẹ kinh ngạc: "Sao con lại đến kinh đô?"
Hạ Cường Tráng đáp: "Chị gọi cho con, bảo con đưa em dâu tới gặp chị, còn cho con mười vạn tiền gặp mặt."
Lời này vừa thốt ra, Hạ ba Hạ mẹ lập tức hiểu ra: Hạ Nặc Nặc cố tình để họ bắt cóc.
Nghe thấy hai chữ "em dâu", cô gái trong tay Hạ Cường Tráng hoảng sợ, giãy giụa kịch liệt: "Tôi không phải! Tôi không muốn cưới anh! Buông tôi ra!"
Trác Đề và mọi người vừa đến đúng lúc thấy cảnh tượng hỗn loạn này.
Hạ ba lập tức cảm thấy tình hình không ổn, vội xô đẩy Hạ Cường Tráng, bảo hắn nhanh chóng đưa người rời đi. Nhưng cô gái kia lại càng giãy giụa dữ dội, liên tục hét lên.
Nhân viên công tác nhân cơ hội chạy đến cởi trói cho Hạ Nặc Nặc.
Vừa khôi phục tự do, Vương Đại Sơn đã vội vã tiến lên hai bước: "Tiểu tức phụ à, mẹ cô đã đồng ý rồi, cô không thể giống như con bé kia, nói không cưới là không cưới đâu."
Chứng kiến cảnh này, Ngải Mân lập tức nổi giận, kéo Hạ Nặc Nặc ra sau lưng mình, trừng mắt quát: "Ai là tức phụ của ông! Biết nhìn gương không hả? Ông xứng với Nặc Nặc nhà tôi chắc?"
Hạ Nặc Nặc khẽ vỗ vai Ngải Mân trấn an, sau đó mỉm cười tiến đến gần Vương Đại Sơn.
Vương Đại Sơn tim đập thình thịch, bản năng muốn đưa tay ra nắm, nhưng ngay sau đó—
BỐP! BỐP!
Hai cái tát trời giáng giáng thẳng vào mặt hắn.
Hạ Nặc Nặc vẫn cười tươi: "Núi lớn, tôi đánh ông sướng không?"
Mọi người xung quanh: "???"
Ngải Mân: "???"
Trác Đề nén cười không nổi, trốn ra sau lưng Nam Phù Diệu cười như điên:【Hạ Nặc Nặc nhận ra mình quá mềm yếu, nên tối qua lén đọc mấy quyển sảng văn, còn tự viết kịch bản! Quyết định dùng nhập vai nhân vật để xử lý đám người này!】
【Mọi người hãy chiêm ngưỡng diễn xuất đỉnh cao của ảnh hậu tương lai!】
Nam Phù Diệu cuối cùng cũng hiểu vì sao Trác Đề lại háo hức đến vậy.
Quả thật, quá đặc sắc.
Vương Đại Sơn còn đang choáng váng thì Hạ Nặc Nặc đã lắc ngón tay, cười tà mị: "Nonono, đây không phải là đánh ông, đây là tình thú giữa vợ chồng. Ông muốn cưới tôi mà, sau này ngày nào tôi cũng có thể 'yêu' ông như thế này đấy."
Những người nãy giờ tưởng cô bị bắt nạt: "......"
Bắt đầu hoài nghi có phải bị quỷ nhập hay không.
Vương Đại Sơn nổi giận: "Cô, cô bị điên à?"
Hạ Nặc Nặc vẫn cười tươi, lại tát thêm một cái: "Đánh là thương, mắng là yêu. Tôi đánh mạnh thế này, ông có cảm nhận được tình yêu của tôi không?"
Hạ ba, Hạ mẹ, Hạ Cường Tráng sợ đến co rúm lại một góc, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Hạ mẹ run giọng hỏi: "Nó... nó điên rồi sao?"
Hạ Cường Tráng lắp bắp: "Đây... đây thật sự là chị của con à? Có nhầm người không?"
Hạ ba thì thất thần: "Thành phố lớn đúng là có quá nhiều thứ quái dị. Con gái ngoan của tôi sao lại thành ra thế này..."
Như thể nghe được cuộc đối thoại của họ, Hạ Nặc Nặc quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc, nở nụ cười càng dịu dàng hơn: "Ba, mẹ, em trai."
Ba người đồng loạt ôm nhau, đồng thời lùi về sau một bước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.