Đứng bên cạnh "em trai" cô gái kia đã hoàn toàn sững sờ trước tình huống trước mắt.
Hạ Nặc Nặc thân thiết gọi em trai: "Cường Tráng, chờ chị gả đi, tiền của Núi Lớn đều là của em, có thể dùng để cưới vợ, được không?"
Hạ Cường Tráng sững người trong giây lát, sau đó kích động gật đầu: "Được được được!"
Hắn ta cuối cùng cũng thấy tỷ mình thông suốt.
Nhưng Hạ ba Hạ mẹ lại càng thêm hoảng loạn.
Hạ Nặc Nặc vẫy tay: "Vậy em lại đây."
Hạ ba Hạ mẹ không kịp giữ, Hạ Cường Tráng hớn hở chạy đến bên cạnh Hạ Nặc Nặc. Cô kéo tay cậu, vừa vuốt v e vừa tỏ vẻ sâu xa: "Cường Tráng, em hiểu lòng chị chứ?"
Hạ Cường Tráng: "?"
"Từ khi em sinh ra, chị đã thích em. Nhìn em từng chút lớn lên, đến ba tuổi cuối cùng cũng có thể tự đi vệ sinh, chị lúc đó mừng biết bao. Chỉ tiếc là không thể tiếp tục chứng kiến em trưởng thành hơn nữa."
Hạ Cường Tráng lập tức ôm chặt người, mặt mày hoảng hốt: "Chị... chị bị gì vậy!"
Hạ Nặc Nặc từng bước ép sát, cậu lùi một bước, cô tiến một bước, cuối cùng dồn cậu đến sát tường. Cô giơ tay, chống lên tường bên cạnh hắn, giọng trầm thấp, hơi thở phả vào tai: "Có phải rất k1ch thích không? Em chính là người đàn ông đầu tiên mà chị yêu. Sau này, chị sẽ dạy bảo Núi Lớn thật tốt, rồi nhường vị trí đại phòng cho em."
Hạ ba Hạ mẹ đã hoàn toàn cứng đờ: "Sao, sao con có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-mang-xa-hoi-deu-nghe-thay-tieng-long-tieu-minh-tinh-het-thoi/2798714/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.