Nhiếp ảnh gia của đài truyền thông cũng là dân ăn dưa lâu năm, vừa xem vừa xúc động trào dâng, cái cảm giác dưa chủ là người đầu tiên biết được nội tình này — thật sự quá đã!
Trác Đề uống xong ngụm nước, đi ra khỏi khung hình một chút, khán giả trong livestream liền nhao nhao giữ cậu lại như Nhĩ Khang giữ Tiểu Yến Tử:
[ Trác Đề! Trác Đề ơi, ruộng dưa này không có cậu thì chúng tôi sống sao nổi?! ] @Laomieungungoc [ Nói thêm mấy câu nữa được không? Tiếng lòng của cậu nghe còn dễ chịu hơn cả tiếng trời, đừng keo kiệt như thế! ] Bên kia, phóng viên đã phỏng vấn xong, chỉnh lại ghi chép rồi hỏi Ngô Nhàn câu cuối: "Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Cuối cùng, anh có điều gì muốn nhắn gửi đến khán giả của chương trình không?" Ngô Nhàn nhìn thẳng vào ống kính, tay cầm mic, nghiêm túc nói: "Hy vọng mọi người biết trân trọng những người ở bên cạnh mình. Bởi vì chúng ta vĩnh viễn không biết điều bất ngờ sẽ xảy ra vào lúc nào. Chỉ mong mỗi người đều có thể sống mỗi ngày sao cho không hối tiếc." Bỏ qua quả dưa Ngô Nhàn không nói, Trác Đề cực kỳ tán đồng những lời ấy. 【Nếu không phải bị chẩn đoán nhầm là ung thư, có lẽ Ngô Nhàn sẽ đem tình yêu dành cho mẹ nhỏ mình giấu suốt cả đời. Nói cho cùng, Ngô Nhàn còn phải cảm ơn bác sĩ Triệu — nếu không có ông ấy, về già chắc chắn anh sẽ tiếc nuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-mang-xa-hoi-deu-nghe-thay-tieng-long-tieu-minh-tinh-het-thoi/2798759/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.