Sống hơn hai mươi năm làm người bình thường, Trác Đề lần đầu đối mặt với tình huống thế này, chỉ muốn dùng ngón chân cào nát nền đất, hai tay cào túi quần đến nhăn cả vải. Cậu cảm thấy mình sắp "xã chết" đến nơi, hận không thể ngay lập tức có được năng lực ẩn thân hay độn thổ, tại chỗ biến mất cho rồi.
Lý tưởng thì rất bay cao, nhưng hiện thực lại vô cùng phũ phàng. Trước mặt bao người, đội bảo tiêu mặc đồ đen, đeo kính râm, khí thế kinh người như trong phim hành động, đồng loạt dừng bước trước mặt Trác Đề, đồng thanh hô vang đến mức nhức tai:
"Trác tiểu thiếu gia, xin chào!" @Laomieungungoc Cậu có thể thấy mình hóa đá ngay tức khắc bằng mắt thường:【A a a a a a, tôi không ổn chút nào cả!!!】 Bảo tiêu cao to dẫn đầu bước đến gần Trác Đề, giơ tay làm dấu, ý bảo cậu bước vào giữa đội hình để dễ bề bảo vệ an toàn cá nhân. Trác Đề thì đã đang lật mở điện thoại để tìm vé hồi chuyến bay về: "......" Không thể bay ngược lại sân bay kia được sao trời?! 【A a a a, tại sao vé máy bay chuyến nào cũng hết sạch hết sạch vậy nè!!】 Đúng là thật sự không thể chạy trốn. Ban đầu Trác Đề còn tưởng Mạnh Mông chơi trò tiểu minh tinh giả đại bài, không ngờ fan ra sân bay đón lại thực sự rất kinh khủng. Bị cả dàn bảo tiêu vây quanh bước ra ngoài, cậu như được đẩy vào tâm chấn của một cơn động đất, đám đông như thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-mang-xa-hoi-deu-nghe-thay-tieng-long-tieu-minh-tinh-het-thoi/2798760/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.