🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đây là một trang viên mang phong cách Âu nằm ở vùng ngoại ô, chiếm diện tích rất rộng, bao quanh bởi thảo nguyên và một khu rừng nhỏ, phía sau còn tựa lưng vào một sườn núi thấp. Suối nước nóng được xây dựng ngay trên ngọn đồi nhỏ ấy.

 

Đêm nay, toàn bộ trang viên sáng trưng ánh đèn, chỉ tiếp đãi một vị khách duy nhất – Trác Đề. Người hầu cung kính dẫn cậu vào nhà ăn, dâng lên thực đơn để cậu tự chọn món.

 

Tần Tiểu Họa không biết đã bị đưa đi đâu, chắc hẳn cũng được người ta tiếp đãi riêng. Trác Đề một mình ngồi ăn, không thấy ngại, cũng không cảm thấy cô đơn. @Laomieungungoc

 

Chẳng bao lâu sau, xe đẩy đưa lên từng món ăn nóng hổi nghi ngút khói. Trác Đề nếm thử một miếng, đôi mắt lập tức sáng bừng. Cậu ăn chậm rãi nhưng không bỏ sót một món nào, cuối cùng "dọn sạch" cả bàn.

 

Gần đây khi quay《Giả Thuyết Nhân Loại》, Trác Đề luôn ở cùng Nam Phù Diệu. Mỗi ngày quay xong về nhà, người nấu cơm là anh, còn Trác Đề thì giống như một đại thiếu gia kiêu căng, chỉ cần ngồi gọi món.

 

Chính vì thế, ngay khi nếm miếng đầu tiên, cậu liền nhận ra: những món ăn này là Nam Phù Diệu nấu.

 

Anh luôn thích giữ vị tự nhiên của nguyên liệu, không cho quá nhiều muối, thường dùng các loại sốt để làm nổi bật hương vị gốc. Món ăn anh nấu không đậm đà khói lửa như cơm nhà thường thấy, nhưng lại khiến cả khoang mũi lẫn miệng tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ, tinh tế và quen thuộc.

 

Trác Đề khẽ cong môi. Nếu đã thần bí như vậy, cậu cũng không vạch trần, dù gì cũng đang tò mò xem Nam Phù Diệu rốt cuộc muốn làm gì.

 

Sau bữa ăn, người hầu đến hỏi kế hoạch tiếp theo của Trác Đề, đồng thời gợi ý một vài hoạt động giải trí trong trang viên. Nhưng cậu chỉ lắc đầu:

 

"Để lát nữa tôi tự đi dạo là được."

 

Người hầu lập tức lui ra.

 

Trong nhà ăn, nhiệt độ điều hòa được bật vừa phải, ấm áp dễ chịu. Qua khung cửa kính, từng bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi lặng lẽ. Dưới ánh nến dịu dàng, Trác Đề ngắm nhìn cảnh tuyết rơi một lúc, thấy bên ngoài dần trắng xóa như phủ một lớp lụa bạc, liền khoác thêm áo choàng, quấn khăn kín mít, không chờ được mà đi ra chơi tuyết.

 

Trong nước hiếm khi có tuyết lớn như vậy, dù có thì tuyết trên mặt đường cũng nhanh bị người đi lại giẫm nát thành bẩn. Không giống nơi này, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một mảnh trắng thuần khiết.

 

Thế nhưng khi vừa xuống lầu bước vào sân trong, cậu liền phát hiện trước mặt đã có hai người tuyết, đang "nhìn" về phía cậu, gương mặt được trang trí bằng cúc áo và nhánh cây, ghép thành nụ cười rạng rỡ.

 

Mà ngay trước người tuyết, là một hình trái tim lớn vẽ trên tuyết, bên trong còn viết rõ ràng dòng chữ: "I love you."

 

Tuyết rơi theo gió lặng lẽ thổi qua, Trác Đề hơi sững người. Cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai khả nghi đã tạo nên "món quà" này.

 

Càng kỳ lạ hơn, sau đó mỗi nơi cậu đi qua đều sẽ phát hiện ra dấu vết tương tự — có thể là một mảnh khăn giấy in hoa dòng chữ "I love you", hoặc một chiếc ô che mưa, mặt trong cũng là những hình trái tim màu hồng nhạt.

 

Trác Đề bật cười không nhịn được:

 

【Nam Phù Diệu rốt cuộc đang bày trò gì vậy trời.】

 

Cậu cầm ô, bước về phía ngọn đồi nhỏ phía sau trang viên. Người hầu từng nói suối nước nóng ở đây là lộ thiên, nhưng dù đang giữa trời tuyết vẫn không lạnh. Trác Đề cảm thấy tắm suối nước nóng giữa ngày tuyết rơi là một trải nghiệm thú vị hiếm có, bèn quyết định đi xem thử.

 

Con đường đá cuội uốn lượn quanh co, hai bên cây cối đều được quấn đèn màu rực rỡ. Đi được một đoạn, cậu trông thấy một khu nhà gỗ nhỏ, bao quanh bể nước nóng. Các góc đều có màn che bằng treo, nếu ai không muốn bị nhìn thấy thì có thể buông xuống.

 

Trác Đề chọn một vị trí thuận mắt, ngâm mình vào làn nước nóng dễ chịu. Tắm xong, cậu khoác áo choàng tắm dài, nằm lên giường gỗ bên cạnh để hong khô cơ thể. Nhiệt khí bao quanh khiến cả người cậu mềm nhũn, chẳng muốn động đậy.

 

Khi đang lim dim sắp ngủ, một bàn tay nhẹ nhàng ấn lên bả vai cậu. Lực đạo vừa vặn, xoa bóp thoải mái đến mức Trác Đề lười mở mắt, mãi sau mới lười biếng hé mắt nhìn, ánh mắt dần khôi phục thần sắc, thấp thoáng vẻ ranh mãnh.

 

"Đi xuống chút, gần đây eo em hơi mỏi, anh giúp em bóp chỗ đó đi."

 

Người phía sau không nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đôi bàn tay mạnh mẽ chuyển xuống hõm eo, x0a nắn đúng chỗ đau, khiến Trác Đề bắt đầu cảm thấy có gì đó... không ổn. Trong lòng cậu lập tức thấy như bị "dắt mũi", hơi ngượng. @Laomieungungoc

 

Bên hông ngưa ngứa, cậu không nhịn được cựa quậy, đỏ mặt lẩm bẩm:

 

"Đừng ấn nữa, đỡ rồi... ấn bả vai tiếp là được."

 

Nhưng vừa rồi còn nghe lời răm rắp, lúc này lại như thể "hỏng tai", càng xoa càng đi xuống. Trác Đề mặt đỏ rực, ngồi bật dậy, bắt lấy bàn tay đang làm loạn.

 

Nam Phù Diệu khẽ giữ lấy tay cậu, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc, ánh nhìn đầy tình tứ:

 

"Khi nào thì em phát hiện anh tới?"

 

Trác Đề nghiêng mặt tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, đáp:

 

"Lúc ăn cơm. Em nếm ra được là anh nấu."

 

"Anh trước giờ chưa từng nấu mấy món này cho em mà."

 

"Vị quá rõ ràng... là một kiểu trực giác?"

 

Nam Phù Diệu cúi người tới gần, hơi thở nóng bỏng quấn lấy Trác Đề, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu:

 

"Vậy em đã ăn no chưa? Có thể... uy ngược lại anh một chút không?"

 

Trác Đề bị anh ép sát, tay bị giữ giữa hai bên, hơi thở của nam tính mạnh mẽ như bao phủ cả không gian. Màn che bên ngoài bị gió hất tung, nhưng nhờ hơi nóng từ suối nước nóng tỏa ra, cũng không cảm thấy lạnh.

 

Trác Đề khẩn trương nuốt nước bọt, cố gắng chuyển đề tài:

 

"Nhà này... suối nước nóng không tệ thật đấy."

 

Nam Phù Diệu bật cười, lại hôn lên mặt cậu:

 

"Em nói nghe như đang khách sáo với người lạ, giống kiểu: hôm nay thời tiết đẹp thật nhỉ."

 

Dưới làn hơi nước, mặt Trác Đề đỏ bừng. Cậu vừa tắm xong, tóc còn ướt dính lên má, đôi mắt long lanh nhìn Nam Phù Diệu, ướt đẫm như tiểu yêu tinh trú trong núi tuyết.

 

Tuy cả hai đã xác nhận tình cảm, nhưng bình thường nhiều nhất chỉ ôm hôn, chưa từng tiến thêm bước nào...

 

Trác Đề vốn chẳng rành mấy chuyện thân mật, trong đầu hoàn toàn không có khái niệm ở phương diện này. Nhiều lúc Nam Phù Diệu chỉ hôn khẽ một cái, cậu cũng đỏ bừng mặt rất lâu. Anh còn từng trêu:

 

"May mà anh giữ em làm nam chính riêng của anh. Nếu sang đoàn khác mà có cảnh hôn, e là 'nam chính' còn ngượng hơn 'nữ chính'!"

 

Trác Đề phản bác ngay:

 

"Lúc đóng phim em sẽ tách biệt cảm xúc. Hơn nữa... em đã có bạn trai, sẽ không nhận cảnh thân mật."

 

Nam Phù Diệu nghe vậy càng vui sướng. Trong mắt anh, Trác Đề ngây thơ như tờ giấy trắng, mặc anh vẽ lên bất kỳ màu sắc nào. Chính vì thế, anh đối xử với cậu càng cẩn trọng, từng chút một dẫn cậu làm quen với "chuyện người lớn".

 

Anh khàn giọng thì thầm bên tai:

 

"Em biết anh bày cả trò đêm nay để làm gì không?"

 

Trác Đề chớp mắt.

 

Nam Phù Diệu thẳng thắn:

 

"Anh đang cầu... ái tình của em."

 

Lời quá trực diện, Trác Đề trừng to mắt, tim đập loạn. Cậu vội đưa tay bịt miệng anh. Nam Phù Diệu ghi tạc hết thảy phản ứng đáng yêu ấy vào lòng, mỉm cười cúi thấp hơn. Trác Đề liên tục ngả người né tránh, cho tới khi bị anh ép nằm xuống, hoàn toàn rơi vào vòng vây.

 

Thấy ánh mắt cậu đầy bối rối, Nam Phù Diệu giả vờ tủi thân:

 

"Em không cho anh danh phận, ngay cả chuyện này cũng không chấp nhận sao? Hay em vốn không thích nam giới, nên chịu không nổi?" @Laomieungungoc

 

Trác Đề cuống quýt:

 

"Sao lại thế! Anh đừng nghĩ lung tung."

 

Nam Phù Diệu làm bộ muốn rời khỏi. Trác Đề vội kéo cổ anh, chủ động hôn lên môi. Đôi mắt vẫn ngập ngừng khẩn trương:

 

"Từ nhỏ em đã không quen làm chuyện 'khác người'. Tuy bề ngoài có lúc táo bạo, nhưng bản tính vẫn rất cũ kỹ... Em thích ai là muốn ở bên người đó cả đời. Thế mà nhiều người miệng nói yêu, rốt cuộc vẫn buông tay... Ngay cả những cặp bên nhau chục năm cũng thế."

 

Nam Phù Diệu hỏi thẳng:

 

"Em đang nghi ngờ anh ư?"

 

"Không phải! Chỉ sợ người ta đồn em là đồ chơi của anh. Nếu một ngày anh chẳng cần nữa, em chẳng phải đáng thương sao..."

 

Nam Phù Diệu bật cười khẽ:

 

"Trong đầu em đúng là nhiều kịch bản. Hay để lần sau anh giao phần biên kịch cho em?"

 

Bị trêu, Trác Đề tức muốn xịt khói, giơ chân đá anh:

 

"Không được cười!"

 

Nam Phù Diệu vẫn cười, ghì lấy mắt cá chân cậu, thuận tay kéo lỏng đai áo tắm. Vạt áo trượt xuống vai, lộ mảng da ngực trắng nõn, mịn đến mức khiến người ta chỉ muốn in lại dấu vết.

 

Giọng anh mỗi lúc một khàn:

 

"Nếu một ngày em nổi tiếng toàn cầu, còn anh bị coi thành vết nhơ, liệu em có bỏ anh không?"

 

Trác Đề ngẩng phắt:

 

"Em không phải người như vậy."

 

"Thế mà em lại nghĩ anh sẽ như vậy với em."

 

Không nhịn được nữa, Trác Đề phủ môi anh, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị anh giành thế chủ động. Màn che lụa lay động, gió lạnh thổi qua lại bị hơi nước nóng hổi xua tan; tiếng nức nở hòa vào âm thanh rì rầm của suối nóng.

 

Trong lúc hỗn loạn, Nam Phù Diệu thấp giọng, nghiêm túc đến mức dọa người:

 

"Em không phải 'đồ chơi'. Trác Đề, em chính là nửa linh hồn của anh. Anh chỉ muốn cùng em hợp thành một."

 

Sau đó là một đêm tuyết rơi kín trời, gió vùi kín đình gỗ. Tiếng động mơ hồ bị màn che giam lại, ánh đèn tường lập lòe suốt đêm, mãi tới khi hửng sáng mới tắt.

 

:))))))))))))))))))))))))))

 

Rạng sáng, Nam Phù Diệu kéo chặt người trong lòng, khẽ đặt nụ hôn lên gò má trắng hồng của cậu. Trác Đề kiệt sức rúc vào lồ ng ngực rắn chắc, mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ.

 

Nam Phù Diệu vuốt v e làn da đã in dấu hồng nhạt, trong mắt sâu thẳm. Anh hiểu, những bất an của Trác Đề đều từ "không có danh phận" mà đến. Thực ra, trong lòng anh sớm coi Trác Đề là "người nhà", bất kể công khai hay không, cậu đều không thể chạy thoát.

 

Thì ra Trác Đề thật sự lo nghĩ nhiều đến vậy.

 

"Chờ về nước, chúng ta đi đăng ký kết hôn, được không?"

 

Nam Phù Diệu dịu dàng thì thầm bên tai Trác Đề, giọng nói êm ái như gối đầu gió mát.

 

Lúc này Trác Đề đầu óc mơ màng, vô thức gật đầu, Nam Phù Diệu sợ sau này cậu tỉnh táo lại sẽ đổi ý, liền nghiêng người với lấy điện thoại trên mép giường, bật ghi âm: "Nói lại lần nữa đi, 'về nước sẽ cùng Nam Phù Diệu đi đăng ký kết hôn'."

 

Trác Đề chẳng còn sức đâu chống đối, thuận theo mở miệng: "Về nước sẽ cùng Nam Phù Diệu đi đăng ký kết hôn." @Laomieungungoc

 

Nam Phù Diệu như một con cáo già thực hiện được âm mưu, hài lòng cúi xuống hôn l*n đ*nh đầu cậu một cái: "Ngủ đi, ngủ ngon, bạn đời nhỏ của anh."

 

Trác Đề ngủ mê man suốt ba ngày, đến tận buổi chiều mới lờ mờ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy khung cảnh lạ lẫm xung quanh, đầu óc cậu nhất thời trống rỗng.

 

【Mình... bị giày vò đến thành ra thế này sao?】

 

Ký ức đêm hôm trước ào ạt ùa về như thủy triều, da cậu nóng bừng lên thấy rõ. Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, Trác Đề còn định chui lại vào chăn giả vờ ngủ, nhưng đã không kịp nữa rồi—Nam Phù Diệu bưng khay thức ăn bước vào, cười nói: "Anh đoán giờ chắc em cũng tỉnh rồi."

 

Ở bên nhau lâu như vậy, Nam Phù Diệu quá hiểu giờ giấc sinh hoạt của Trác Đề.

 

Anh đặt khay lên bàn, đến mép giường hôn nhẹ lên trán cậu: "Ngơ ngẩn gì thế? Bây giờ có hối hận cũng không kịp rồi. Cả người em từ trên xuống dưới đều đã bị anh đánh dấu."

 

Trác Đề vốn đã đỏ mặt, nghe xong càng như sắp bốc cháy. Cậu giật chăn định xuống giường, nhưng vừa cử động đã phát hiện mình không mặc gì, lại vội vàng kéo chăn trở lại.

 

Nam Phù Diệu bật cười đầy gian tà: "Sao vậy, chẳng lẽ anh chưa thấy qua chắc?"

 

Trác Đề nghiến răng: "Quần áo đâu? Dù gì cũng phải cho em một bộ áo tắm dài chứ!"

 

Nam Phù Diệu áp mặt vào gò má đỏ hồng của Trác Đề, khẽ cười: "Cứ tr@n truồng không được sao? Ở đây ngoài anh ra không còn ai khác đâu."

 

【Đồ vô liêm sỉ!】

 

Trác Đề ở trong lòng thầm mắng anh vô số câu, nhưng ngoài mặt lại dịu giọng: "Anh, cho em xin một bộ đồ đi."

 

Nam Phù Diệu được cưng chiều, hớn hở đứng dậy đi lấy quần áo.

 

Không ngoài dự đoán, trong tủ chẳng có sẵn đồ gì cả.

 

Cậu chộp lấy chiếc áo tắm dài, vội vàng mặc vào. Vừa đặt chân xuống đất đã lảo đảo, may mà được Nam Phù Diệu đỡ lấy, dìu ngồi xuống bên bàn. Trác Đề cầm ly sữa uống một ngụm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

 

Cậu bắt đầu tổng kết lại toàn bộ hành trình đến khu suối nước nóng lần này. Từ chỗ ở đến những chi tiết sắp đặt... rõ ràng tất cả đều đã nằm trong tính toán của Nam Phù Diệu.

 

Cậu lặng lẽ rơi nước mắt một chút cho sự ngốc nghếch của bản thân.

 

Nam Phù Diệu nghiêng đầu, ngồi đối diện nhìn Trác Đề thong thả ăn uống, bất chợt hỏi: "Còn nhớ lời em nói tối qua không?"

 

Tối qua Trác Đề bị ép nói nhiều thứ, nhất thời không rõ anh đang nhắc đến câu nào.

 

Nam Phù Diệu thấy cậu làm như quên sạch, đau lòng khẽ nhíu mày, lấy điện thoại bật đoạn ghi âm đã lưu. Trong phòng lập tức vang lên giọng nói mềm mại khàn khàn của thiếu niên, mang theo chút quyến luyến và uể oải của dư tình chưa dứt:

 

"Về nước sẽ cùng Nam Phù Diệu kết hôn."

 

Nam Phù Diệu mỉm cười nhìn cậu: "Chính em đã nói đấy nhé." @Laomieungungoc

 

Trác Đề suýt nghẹn một miếng bánh mì nơi cổ họng, ho sặc sụa, trừng mắt nhìn Nam Phù Diệu đầy kinh hoàng và trách móc.

 

【Tất cả... quả nhiên đều là anh ấy tính toán trước, quá thâm hiểm rồi!】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.