Lễ Cuồng Hoan của H quốc bắt đầu phổ biến từ giữa thế kỷ trước, ban đầu nhằm chúc mừng đông chí đến, đồng thời thể hiện lòng tôn kính với các vị thần, xua đuổi tà khí mùa đông. Tập tục ấy kéo dài đến tận ngày nay.
Vào ngày lễ, đường phố sẽ tổ chức diễu hành long trọng. Mọi người mặc trang phục kỳ lạ, rực rỡ sắc màu, hào hứng ăn mừng. Dẫn đầu đoàn diễu hành là "vương tử" cưỡi xe hoa, phía sau là đội ngũ hề và những kẻ điên cuồng rải kẹo và hoa tươi dọc đường. Bọn trẻ đeo túi vải lớn trước ngực, nhảy cẫng lên liều mạng nhặt kẹo. Đoàn người vừa kéo đàn phong cầm vừa diễu hành, từng nhóm tụ tập uống bia, cùng nhau cuồng hoan trong bầu không khí náo nhiệt. @laomieungungoc
Ngay cả những học giả nghiêm túc nhất, hay các quý cô nhã nhặn, cũng đều gỡ bỏ lớp vỏ bọc và tận tình thả lỏng bản thân trong ngày hôm đó.
Trác Đề trước khi tham dự Tuần lễ thời trang đã nghe nói đến Lễ Cuồng Hoan. Hôm nay cậu lôi kéo Nam Phù Diệu chen vào đám đông nhảy nhót, cả hai đều đeo mặt nạ, mà lại đang ở nước ngoài, không ai có thể nhận ra họ là ai.
Cho dù không đeo mặt nạ, khuôn mặt bọn họ cũng đã được vẽ ánh sáng lấp lánh, chẳng ai có thể thấy rõ diện mạo thật.
Trác Đề cảm thán: "Từ sau khi《Trầm Mặc》công chiếu, cậu rất ít khi có thể thảnh thơi mà dạo phố thế này."
Nam Phù Diệu nắm chặt tay cậu, sợ dòng người xô đẩy chia cắt hai người. Nghe thấy câu ấy, anh hỏi: "Vậy có muốn mua một căn biệt thự ở nước ngoài không? Nếu mệt, chúng ta có thể ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian."
Trác Đề hoảng hốt níu tay anh: "Đừng, thỉnh thoảng đi chơi vậy là được rồi, đâu cần thiết phải mua nhà. Lần sau nghỉ phép, chúng ta đi quốc gia khác đi một chút. Ngoài Lễ Cuồng Hoan ở H quốc, em nghe nói Lễ Mông Ba ở B quốc cũng rất thú vị đó."
Trác Đề luôn đầy lòng hiếu kỳ với những lễ hội mà mình chưa từng chứng kiến. Cậu như đang ăn dưa hóng chuyện, càng chưa thấy thì càng muốn tìm hiểu.
Dòng người chung quanh quá đông, chen lấn khiến suýt chút nữa Trác Đề bị đẩy ngã. Nam Phù Diệu nhanh tay đỡ lấy cậu, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà đau đầu: "Nguy hiểm quá, mình tìm chỗ ít người hơn đi."
Trác Đề gật đầu đồng ý.
Xe hoa phía trước lăn bánh chậm rãi, lũ trẻ vì tranh kẹo mà chen lấn, chạy tới chạy lui lộn xộn.
Nghe nói vào Lễ Cuồng Hoan thường xuyên xảy ra sự cố giẫm đạp. Chính quyền từng cấm tổ chức ngày hội này, nhưng cũng không ngăn được mọi người muốn bùng nổ, muốn giải phóng những h@m muốn bị kìm nén. Dù hiện tại lễ hội đã có trật tự hơn, nhưng tai nạn nhỏ thì vẫn khó tránh.
Nam Phù Diệu che chắn cho Trác Đề rẽ vào một quán rượu ở góc phố. Trác Đề giơ lên một viên chocolate, đưa tới trước mặt anh: "Xem nè, vừa nãy có người ném trúng em đó. Vận khí hôm nay của em tốt ghê."
Vừa dứt lời, Trác Đề kinh ngạc nhìn về phía trước—trong đám đông có hai người đang ôm nhau hôn đến triền miên, thả mình vào nụ hôn đến mức chẳng phân biệt được ai với ai.
Dù xung quanh rất đông người, nhưng không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Tất cả dường như đã quen với cảnh tượng đó.
Ai cũng đeo mặt nạ, mặc những bộ đồ kỳ lạ, giấu đi con người thật, tha hồ làm những chuyện ngày thường chẳng bao giờ dám làm.
Trác Đề vội quay mặt đi, trong lòng âm thầm nhủ:【Nhìn người khác hôn nhau thế này thật không lễ phép chút nào.】
Trên đường đi đã có vài cặp đôi làm vậy rồi, thậm chí còn lén lút lui vào góc tối làm chuyện quá mức hơn. Nhưng Trác Đề từ đầu đến giờ chỉ tập trung nhìn đội diễu hành, mãi mới phát hiện ra.
Nam Phù Diệu để Trác Đề dựa vào tường, khẽ cắn nhẹ vành tai cậu, thấp giọng hỏi: "Muốn thử một chút không?" @laomieungungoc
Xung quanh đông như thế, Trác Đề căng thẳng đến thở dồn dập, ngón tay nắm chặt vạt áo anh. Khuôn mặt dưới mặt nạ đỏ như quả táo chín, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.
Nam Phù Diệu bật cười khẽ: "Em đúng là vận khí tốt, còn cướp được viên chocolate nữa. Vậy thì... chúng ta cùng nhau thưởng thức đi."
"Cùng... cùng nhau?" Trác Đề sửng sốt.
Nam Phù Diệu lấy viên chocolate từ tay cậu, bóc lớp giấy bọc, nhét vào miệng Trác Đề, rồi không đợi cậu kịp phản ứng, cúi xuống ngậm lấy môi cậu, nụ hôn dịu dàng mà sâu sắc, dây dưa đầy ái muội.
Trác Đề lập tức ngậm miệng, xấu hổ không dám mở ra. Nhưng Nam Phù Diệu nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, hơi dùng lực, đầu lưỡi thuận thế tiến vào khoang miệng ấm áp, cùng cậu quấn lấy nhau.
Chocolate tan chảy, hương ngọt lan khắp miệng, đầu lưỡi anh đảo qua từng ngóc ngách, vừa nhẹ nhàng vừa lưu luyến, khiến hô hấp của Trác Đề dần rối loạn.
Eo mềm nhũn, Trác Đề được anh ôm sát vào người, hai cơ thể truyền cho nhau độ ấm, giữa cái lạnh của mùa đông vẫn như hòa tan vào nhau không thể tách rời.
Xung quanh tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng hò reo vang trời, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên nền trời đêm, chiếu sáng cả bầu trời thành ngũ sắc lộng lẫy.
Khi được buông ra, Trác Đề cúi thấp đầu, lập tức bước nhanh rời khỏi góc phố ấy, không dám nhìn bất kỳ ai xung quanh. Cậu sợ bắt gặp ánh mắt trêu chọc từ người khác.
Nam Phù Diệu theo sát phía sau, cố ý trêu: "Thẹn thùng rồi à?"
Trác Đề không đáp.
Nam Phù Diệu nắm lấy tay cậu, hạ giọng dỗ dành: "Lần sau anh không tranh chocolate với em nữa, được không?"
Trác Đề khựng lại, tức giận nhìn anh: "Không phải chuyện đó! Anh—không, anh... trước đừng nói chuyện nữa!"
【Nam Phù Diệu thật quá xấu xa, vừa khai huân đã không dừng được, hoàn toàn lộ ra bản tính thật!】
【Khó trách anh ấy phải sang nước ngoài để cầu ái, trong nước lúc nào cũng có người quấy rầy, nào có được như ở nước ngoài, muốn phóng túng thế nào cũng được.】
【Về sau tuyệt đối không thể cùng Nam Phù Diệu xuất ngoại!】
Trước đó không lâu, Trác Đề còn hớn hở tưởng tượng sau này có thời gian sẽ cùng Nam Phù Diệu đi dự Lễ Mông Ba, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã lập tức đổi ý—Nam Phù Diệu đã sớm tính toán kỹ càng, tiếp theo còn muốn sắp xếp kế hoạch du lịch tiếp.
Lễ Cuồng Hoan kéo dài đến tận rạng sáng vẫn còn náo nhiệt bất tận. Khi mí mắt Trác Đề bắt đầu trĩu xuống, Nam Phù Diệu đề nghị: "Về nghỉ ngơi thôi."
Trác Đề ngoan ngoãn để anh dắt đi, vừa đi vừa ngáp: "Cảm giác vẫn chưa đi dạo được bao nhiêu, ngày mai lại phải về rồi..."
Nam Phù Diệu nhẹ giọng nói: "Nếu thích thì lần sau lại đến."
Lúc này, bộ phim《Giả Thuyết Nhân Loại》đã bắt đầu ghi hình. Trác Đề là nam chính, rời khỏi đoàn năm ngày đã là giới hạn, nếu không sẽ làm chậm tiến độ, các khâu khác cũng khó phối hợp. @laomieungungoc
Hơn nữa còn có một việc quan trọng hơn—Nam Thư Ngọc sa lưới.
Tuy Nam Thư Ngọc mang theo chút hy vọng mong manh, bị Nam Phù Diệu lừa đến thành phố Khôn, nhưng gã không phải người thiếu tỉnh táo. Từ đầu đến cuối vẫn rất cẩn trọng, sau khi biết mình bị cảnh sát truy nã, gã lập tức ẩn mình trong căn nhà hoang không cần đăng ký, cắt đứt toàn bộ liên lạc, chỉ giữ kết nối với một tâm phúc tin cẩn nhất.
Cảnh sát thông qua những người từng tiếp xúc với Nam Thư Ngọc, lần lượt tra xét, cuối cùng từ nơi tâm phúc gần đây thường xuất hiện lần ra được dấu vết.
Trác Đề vừa về nước liền nhận được tin từ hệ thống, trong lòng như trút được tảng đá lớn—kẻ đầu sỏ cuối cùng cũng sa lưới, giới giải trí rốt cuộc được trở lại trật tự.
【Tuy vẫn còn nhiều góc khuất, vẫn có người mưu cầu quy tắc ngầm, nhưng ít nhất giờ đây phần lớn nghệ sĩ có thể tự do lựa chọn con đường của mình.】
【Thời gian này nhiều minh tinh "sập phòng" quá, để xem tiếp theo còn ai "sập" nữa không...】
Trác Đề lướt sơ qua động thái giới giải trí gần đây—ai ai đang ám chỉ với ai, ai đang sinh tình cảm với huynh đệ, ai bỏ vợ bỏ con giả vờ độc thân, cả một ruộng dưa tung hoành đủ loại kịch bản, xuất sắc khỏi bàn.
Từng có bài học từ《Trầm Mặc》, nên khâu tuyển chọn diễn viên cho《Giả Thuyết Người》cực kỳ nghiêm ngặt. Hứa đạo gần như điều tra kỹ cả tổ tiên tám đời của từng ứng viên, xác nhận không dính dáng đến bất kỳ vấn đề gì mới dám cho vào tổ.
Vì thế dàn diễn viên của《Giả Thuyết Nhân Loại》thanh liêm chính trực như thể phiên bản hiện đại của Bao Chửng, quá trình quay cũng suôn sẻ như mặt hồ lặng, chẳng gây ra phong ba gì.
Duy chỉ có một người mà Hứa đạo không thể đề phòng—Nam Phù Diệu.
Anh hễ rảnh là lại dính lấy Trác Đề, lúc nào cũng bám chặt lấy cậu.
Nam hai của phim—một cảnh sát, ban đầu có ý định kết bạn với Trác Đề. Vì phải diễn chung, anh ta thường xuyên tiếp cận cậu. Sau vài cảnh quay ăn ý, một nhóm cư dân mạng bắt đầu ghép cặp Trác Đề với nam hai, thậm chí cắn đến hô mưa gọi gió.
Một trong những phân cảnh nổi bật: cảnh sát nghiêm nghị đứng dưới cột đèn đường, chất vấn thiếu niên nói dối, gió lạnh thổi qua khiến áo cậu khẽ bay, ánh mắt cậu lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một tiếng cười khẽ:
"Đây đều là cậu suy đoán thôi, có chứng cứ không, cảnh sát đại nhân?"
Cảm giác kẻ địch định mệnh bùng nổ, khó trách các fan CP hăng say đến vậy. Họ ngày đêm chờ phim chiếu, còn lên cả weibo chính thức spam đòi thêm các cảnh liên quan giữa nam nhị và Trác Đề.
Nam Phù Diệu mấy ngày nay mặt đen như đáy nồi. Trác Đề thì eo cũng không yên, vừa thấy nam hai tới gần là lập tức lẩn tránh như trộm nhìn thấy chó săn.
Nam hai ngơ ngác không hiểu vì sao, chỉ thấy các cảnh có mình và Trác Đề đều bị sửa lại, tính cách cũng bị điều chỉnh—cảnh sát trở nên nghiêm túc khô khan, còn thiếu niên thì hoàn toàn trở thành kẻ biết diễn trò, che giấu sự yếu đuối.
Hứa đạo ngập ngừng đưa ra đề xuất với "hoàng đế độc tài" Nam Phù Diệu: "Gần đây thị trường chuộng các tuyến tình cảm giữa nam chính và nam phụ, anh xem có cần thêm chút tương tác..."
Nam Phù Diệu lạnh nhạt: "Tôi làm chính kịch, không cần mấy tuyến tình cảm đó để đập vào mắt khán giả." @laomieungungoc
Hứa đạo: "......"
Nhưng《Trầm Mặc》chẳng phải có cả tá tình tiết cắn đến chết giữa nam chính – nam phụ – nam thứ sao? Vậy mà đến《Giả Thuyết Nhân Loại》thì lại không cho?
Đương nhiên là không được rồi.
Bởi vì một nửa CP mà fan đang cắn chính là "vợ tương lai" mà Nam Phù Diệu đã định.
Ngay cả Trác Đề—một người chậm tiêu trong chuyện tình cảm—cũng nghe ra được âm khí ghen tuông dày đặc quanh mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định phải dỗ dành Nam Phù Diệu.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trác Đề triệu tập cả nhà lại, trang nghiêm tuyên bố một chuyện quan trọng: "Con muốn cùng Nam Phù Diệu đi đăng ký kết hôn."
Mẹ Trác vừa mới bưng tách trà suýt nữa làm đổ, sững sờ nói: "Con đừng nói chuyện kết hôn nhẹ như đi ăn một bữa cơm vậy được không?!"
Ba Trác thì trầm mặt nhìn cậu: "Con nghĩ kỹ rồi chứ?"
Trác Đề kiên định gật đầu. Tuy rằng hôm đó Nam Phù Diệu có dùng chút thủ đoạn lừa cậu "gật đầu trong mơ", nhưng cậu cam tâm tình nguyện trúng chiêu. Đã đồng ý rồi, thì cậu sẽ nghiêm túc thực hiện.
Anh cả Trác Bùi cũng không phản đối, chỉ đơn giản nói: "Em đã quyết định rồi thì cứ đi làm thôi."
Trác Thược hôm nay không có ở nhà, nhưng Trác Tru thì đang có mặt. Sau khi nghe tin, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười toe toét như thể vừa xem được chuyện cười lớn: "Hai người quả nhiên ở bên nhau! Ha ha ha! Hai người có thể hôn nhau trước mặt chị một cái không?"
Chưa kịp để Trác Đề lên tiếng, Trác mẹ đã nghiêm mặt giả vờ muốn đánh Trác Tru: "Đừng có mà trêu chọc em con nữa! Người ta đang nói chuyện nghiêm túc!"
Trác Tru lè lưỡi làm mặt quỷ: "Con nói thật mà! Mỗi ngày không thấy hai người họ chạm môi một cái, con thấy người cứ như có kiến bò trong người, khó chịu muốn chết luôn á!"
Trác Đề đỏ mặt, bật dậy chạy thẳng lên lầu, vành tai hồng rực như sắp nhỏ máu.
Phía sau vang lên tiếng cười khoái chí của Trác Tru, rồi ngay sau đó là âm thanh bị Trác Bùi "chế tài" rõ rệt.
---
Sáng hôm sau, Trác Đề ăn mặc kín mít, cầm theo sổ hộ khẩu của mình, ngồi xổm trước cửa Cục Dân Chính. Cậu chụp một tấm hình gửi cho Nam Phù Diệu, kèm theo dòng chữ:
[ Hai mươi phút không thấy tới, em về liền đó nha. ]
Chưa đầy mười phút sau, xe của Nam Phù Diệu đã như gió lao tới, dừng lại ngay trước mặt Trác Đề.
Một đôi giày da sáng bóng bước xuống xe, Nam Phù Diệu đi nhanh về phía Trác Đề, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Em nghĩ kỹ chưa? Giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy."
Trác Đề kéo tay anh, chỉ chỉ đồng hồ đeo tay: "Chín phút hai mươi ba giây. Tới đúng giờ, đi thôi!"
Khóe môi Nam Phù Diệu khẽ cong lên, cảm xúc dâng trào không giấu nổi. Anh cúi đầu hôn một cái, rồi lại thêm một cái lên má Trác Đề. Giữa dòng người qua lại, nhiều người nhìn thấy cảnh ấy đều nở nụ cười chúc phúc. @laomieungungoc
Nam Phù Diệu thấp giọng thì thầm: "Dùng hết tâm cơ, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.