" Hô —— ——!"
Ngay khi cửa sổ được mở ra, một làn gió mát thổi về phía Noah, khiến hắn sảng khoái hít một ngụm không khí mới mẻ, cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, tâm cũng tan ra.
Bốn năm rồi.
Bốn năm trôi qua.
Chính mình, rốt cuộc trở về nơi này một lần nữa.
Hoài niệm sao?
Có lẽ có.
Nhưng, càng nhiều là xúc động.
Dù bốn năm không trở về, gian phòng của Noah vẫn giống lúc ly khai như đúc, thậm chí không có dù chỉ một hạt bụi. Ngay cả quần áo trong tủ cũng được sắp xếp gọn gàng, dù Noah đã không mặc vừa.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa, dù Noah không ở Fairy Tail, vẫn có người ngày nào cũng quét dọn gian phòng, lại không tự tiện di động đồ vật của hắn, duy trì tất cả như lúc hắn mới ly khai.
Nghĩ vậy, sao Noah có thể không cảm động?
Đương nhiên, Noah có thể đoán được là ai quét dọn gian phòng của mình, quét dọn trong bốn năm.
"Thực sự là..." Trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp đã lâu không thấy, Noah cười cười.
"Phải cảm tạ nàng thật tốt mới được..."
Khi Noah đang đắm chìm trong hồi ức và xúc động, sau lưng Noah, một âm thanh bao hàm khó tin và không dám xác định vang lên.
"Noah...ca ca?..."
Nghe âm thanh quen thuộc lại lạ lẫm này, Noah xoay người, nhìn sau lưng mình.
Ở đó, một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đang đứng.
Đó là một thiếu nữ khoảng 15,16 tuổi, có mái tóc ngắn mềm mại trắng như tuyết, tướng mạo tinh xảo.
Thiếu nữ đứng ở đó, thần sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-phuong-vi-huyen-tuong/1913272/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.