Gió thổi tới từ chân trời xa xăm, khiến không khí mát mẻ hơn.
Magnolia vẫn sừng sững ở chính giữa rất nhiều rừng rậm và đỉnh núi, thỉnh thoảng truyền ra những tiếng ồn ào. Tất cả đều không biến hóa, vẫn ầm ĩ như cũ.
Trời đã sang thu, nhiệt độ ở Magnolia cũng giảm xuống.
Đương nhiên, nếu không có gió, dù là mùa thu, khí hậu nóng bức cũng sẽ khiến mọi người cảm thấy bị ngột ngạt đến sợ.
"Soạt...soạt.."
Trong một góc rừng bên ngoài Magnolia, tiếng lá cây xào xạc vang lên. Âm thanh càng lúc càng lớn, như có vật gì đang đến gần.
"Hô —— ——!"
Một giây sau, một bóng người xuất hiện từ núi rừng xa xa, dùng tốc độ cực nhanh, phóng tới trong tiếng xé gió.
Đó là một thiếu niên chỉ mặc quần đùi, chân trần, ở trần, khoảng mười bảy tuổi.
Lúc này, thiếu niên đang giơ cao hai tay, nâng một tảng đá lớn hơn cả người hắn, tốc độ nhanh hơn con báo, đạp đất. Trong khi làm đại địa rung động, thiếu niên tránh né cây cối và chướng ngại vật một cách linh hoạt, không ngừng chạy.
"Hô..."
Thật lâu sau, thiếu niên mới dừng lại, ném tảng đá sang bên cạnh.
"Đông —— ——!"
Tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống, đè nát nhánh cây, cỏ dại, tạo nên một cái hố trên mặt đất, kích thích bụi mù.
Sau đó, thiếu niên ngảng đầu, nhìn bầu trời. Một khuôn mặt bắt đầu trở nên ổn trọng, còn lại rất ít sự non nớt và một đôi mắt thâm thúy như sao trời lộ ra dưới ánh mặt trời.
Đây là một khuôn mặt qua bốn năm mới trưởng thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-phuong-vi-huyen-tuong/1913273/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.