Trương Hải Tường sững sờ, phía sau vang lên tiếng bé gái kêu lên vui mừng: “Ba ba! Ba ba! !”
Anh theo bản năng quay người, nhìn thấy con gái được vợ ôm vào lòng đang nhìn anh giang tay đòi bế cười.
“Bé con…”
Anh vô thức gọi con, bé gái trong lòng mẹ càng vui vẻ hơn, liên tục gọi ba.
Nước mắt người vợ tuôn trào, nghẹn ngào nhỏ giọng với con: “Ba đang ở bên trong, ba sẽ ra với con ngay mà.”
Bé gái nghiêng đầu không hiểu.
Ba đang ở bên kia mà?
“Con gái ngươi chưa tròn 5 tuổi, vẫn nhìn thấy ngươi.”
Thời Thanh lôi một hộp bánh trứng trong túi áo ra ăn vui vẻ. Ăn xong, Mông Khanh bên cạnh quen thuộc cầm khăn tay lau miệng cho cậu.
Trương Hải Tường đầy hoang mang, anh không nỡ lòng rời mắt khỏi vợ con, nhìn Thời Thanh:
“Nên bây giờ tôi.. chết rồi?”
“Vẫn chưa, nhưng không khác nhau mấy.”
Thời Thanh vỗ vỗ Mông Khanh: “Ngươi nói với hắn.”
Mông Khanh chần chờ liếc sang bé gái đang nhìn về phía này, thì thầm với Trương Hải Tường: “Anh chỉ thọ tới hôm nay.”
“Vì cơ thể trong trạng thái hôn mê, anh xuất hồn trở thành vong hồn.”
“Vong hồn…”
Trương Hải Tường giờ mới hiểu ra, bệnh nhân trẻ tuổi lúc trước tìm mình liên tục nói mấy lời kỳ lạ.
Thì ra bọn họ… đều là ma quỷ cả.
Sự thật được lột trần, những ký ức mơ hồ dần ùa về.
Mỗi sáng thức dậy, ngày nào cũng như ngày nào đánh một cái ngáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-biet-ta-la-nguoi-tot/1076757/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.